như cô gái mười bảy, nếu cùng trong váy áo lam lũ, ai cũng chỉ một
màu xám ngắt giống nhau.
Những cô gái mười bảy hai mươi trong bộ quần áo chiến sĩ thì
khác hẳn. Trước nhất, ở đôi mắt ngời sáng. Chiếc mũ lưỡi trai đội
nghiêng, hơi làm dáng một chút đấy. Ống tay áo sơ-mi ka-ki xanh
nhạt xắn cao, đôi cánh tay đen giòn.
Cô bộ đội đến, chào giơ tay ngang mũ rồi mỉm cười lễ phép hỏi
chúng tôi:
- Các đồng chí về Phnôm Pênh hay các đồng chí lên Xiêm Riệp?
- Chúng tôi chỉ đi đến Chơng Prâng.
Cô ấy im lặng.
Rồi nói:
- Tưởng về Phnôm Pênh, cho chúng em đi nhờ xe.
- Đồng chí về Phnôm Pênh?
- Vâng, em về Phnôm Pênh rồi đi Xoài Riêng.
- Đồng chí đi công tác?
- Không. Em đi tìm mẹ em.
Rồi cô kể cô tên là Út, quê ở thị xã Xoài Riêng. Bốn năm trước,
cô bị bắt ra khỏi nhà, vào đội lao động nữ, phải lên làm ruộng trên
Xiêm Riệp.
Từ đấy, bặt tin gia đình. Em có còn sống? Anh trai đi đâu? Mẹ
thế nào? Bọn lính canh tra hỏi có biết chữ không, cô chỉ lắc đầu. Nếu