thân đều cho cái sống nuôi người. Cây thốt nốt tự nhiên như sự sống
của dân tộc Khơ-me dũng cảm.
Khác nào, chúng không thể làm thịt hết trẻ con. Bây giờ lại thấy
những em bé chăn trâu, chăn bò, nghe tiếng xe ngoài đường, chạy ào
ra giơ tay. Những bàn tay vẫy như gió đưa cành lá non, vượt lên trên
sự hủy diệt.
Lại gặp đám cưới. Cứ ra đường lại trông thấy đám cưới. Cả đất
nước đang tỏ rõ niềm vui to lớn của đời người bằng những cuộc
sum họp lứa đôi. Cái bạt dù che nắng trong gốc cây trước nhà.
Những chiếc bàn kê ghép lại. Người chen vai ngồi, ồn ào ăn uống.
Ông cụ ôm chiếc trống cơm, mỗi khi vỗ tay vào mặt trống lại
nghiêng đầu hất bộ râu trắng lên. Chiếc dây song treo mười sáu cái
kẻng đồng, dùi gỗ gõ liên tiếp. Tiếng phách, tiếng trống nổi lên…
giàn nhạc plêng-xiêm rộn rã bắt đầu.
Chú rể quấn xà-roỏng màu điều, cổ áo sơ-mi trứng sáo thắt cà
vạt hoa vàng. Và, cũng hớn hở chẳng khác đám trẻ thấy xe chạy qua,
người trong tiệc cưới đứng lên, mặt đỏ gay, giơ tay vẫy chúng tôi. Ai
cũng biết mỗi người đương khẩn trương mỗi việc trên đất nước
đương phải làm lại tất cả. Nhưng cứ vẫy, vẫy gọi, vẫy mời. Cái vẫy
tỏ niềm vui con người.
Dưới đò bờ sông, thủng thỉnh đi lên hai nhà sư áo vàng. Đi trên
đất Chùa Tháp cả mấy hôm rồi cũng không thấy một chỏm chùa,
không bóng một tấm áo vàng nhà chùa. Nhưng cũng như vô vàn cây
thốt nốt khắp nơi, cũng như tiếng trẻ hồn nhiên lại gặp, tấm áo vàng
nhà sư, không biết đây là áo mới hay áo nhà chùa đã cất giấu được
trước khi các sư sãi phải tập trung đi lao động khổ sai. Chấm áo
vàng, những chấm áo vàng tươi, nhởn nhơ.
Huyện Chơng Prâng giữa ngã ba hai tỉnh Kông-pông Chàm và
Kông-pông Chnăng.