Trên đất nước Lào, niềm vui biểu hiện thật lòng bao giờ cũng là
những những cuộc chơi hết mình cùng nhau múa hát, cả đất nước
trong múa hát.
Ở đâu các bạn cũng múa hát. Những toán thanh niên đi hộ đê
về, quần áo lấm bùn đất vẫn tươi cười gõ lên xẻng bắt nhịp, vừa đi
vừa hát.
Tiếng trống lăm vông. Vòng múa lăm vông. Tiếng trống rập rờn
qua mấy vòng múa, các cô dân quân váy đẹp gấu tím óng ánh kim
tuyến ra mời khách dẫn đầu lọp - đợt múa. Cuộc họp mặt đã thành
cuộc múa mà tất cả mọi người đến đây đều cuốn vào.
Những bước chân, những bàn tay uốn một vòng trống lại giục,
lại lượn vòng nữa. Những cặp mắt óng ánh nhìn quanh mình không
phải chỉ vì bước nhảy, mà vì tình nghĩa và tấm lòng mến khách.
Ai đến sau cũng cứ tự nhiên từng đôi bước vào vòng, đám vui
mỗi lúc thêm đông, thêm náo nhiệt.
Một chiếc xe díp Mỹ từ ngoài ngõ xồng xộc vào, phanh đứng
ngay cạnh đám chơi. Một chị nhanh nhẹn rời tay lái xe, bước ra.
Đồng chí chủ tịch khu phố giới thiệu:
- Chị Pênh đây là chỉ huy phó trung đội tự vệ.
Thế là Pênh vào đợt múa. Đôi mắt lừ đừ, hai cánh tay vờn, Pênh
yểu điệu tình tứ theo nhịp trống Nam Lào rộn ràng.
Tôi hỏi qua bàn tay chào nghiêng:
- Cô Pênh làm gì?
- Em làm ruộng.