MÙA THU LUÔNG PHA-BANG
iêng Chăn - Luông Pha-bang, máy bay An-24 bay bốn mươi
phút tới vùng trung tâm Bắc Lào. Thế mà đường bộ phải vượt
trên bốn trăm ki-lô-mét. Cứ nghĩ vậy đã có thể tưởng ra núi
đèo trập trùng như thế nào.
Từ hồ Nậm Ngừm ngược lên, chỉ còn rợn mắt một màu xanh
rừng. Cho đến vùng trời Huổi Sài tỉnh Hua Không giáp với Miến
Điện, còn hai ngày đường nữa, thế mà đường bay cũng chỉ hơn nửa
giờ. Lại vẫn xanh, cả đến những cánh rừng sau cơn mưa chợt hửng,
cứ xanh bừng lên. Từ đây đi lên, một vùng Tây Bắc cho tới ngã ba
biên giới Miến Điện - Thái Lan, chỉ gặp thấp thoáng vài ba cánh
đồng ở Nậm Bạc, ở Nậm Thà, ở Mường Sinh. Rừng, hàng ngìn ki-lô-
mét rừng, rừng đương mùa thu, trong mưa xối xả, các cánh rừng
càng bồng bột nổi sóng xanh màu xanh lạ lùng. Không ai có thể
tưởng ra được màu xanh kỳ lạ và ngỡ ngàng ấy của rừng Lào mùa
mưa.
Đầu đằng kia, Viêng Chăn mưa tầm tã, vậy mà, trời Luông Pha-
bang rực rỡ nắng lồng cả vào trong thung lũng. Ngang xuống rặng
núi bên kia sông, đỉnh rừng nhô qua cửa sổ, nhìn rõ từng gốc cây
trắng xanh bóng nắng.
Sân bay Luông Pha-bang vốn chỉ là một sân bay dã chiến của đế
quốc Mỹ mở vội vã ra giữa rừng cỏ tranh - có một đường băng hơn
nghìn thước, một bốt lính. Không có nhà ga.
Những năm ấy, và càng những năm về sau, cuộc chiến đấu của
quân đội cách mạng Lào phát triển, khu du kích và khu giải phóng
mở đến tận Xiềng Ngần, cửa ngỏ vào Luông Pha-bang. Các thành
phố phía Bắc này đều bị chơi vơi giữa vòng vây rừng và khu du