của đời sống xã hội. Dù chỉ còn một người bơ vơ vì những đày đọa
của xã hội cũ, cách mạng cũng đem lại cho người ấy một niềm tin,
một cuộc sống xứng đáng cuộc sống.
Tôi hỏi Si-chanh Si-ri-vông:
- Còn những người cai nghiện ở chỗ nào?
Si-ri-vông cười:
- Đã lâu không có người đến đây cai nghiện. Cái nhà cai nghiện
ngày trước ở gần bếp ấy. Bây giờ bỏ không rồi!
Anh kể cho tôi nghe về người cai thuốc phiện sau cùng rời khỏi
đảo này là một anh chàng dân tộc H’mông. Quê anh ta trên núi bị
dồn về Phôn Hồng. Khi giải phóng, anh được Chính phủ cho về nhà.
Tất cả các làng người Lào Sủng được trở về quê cũ. Anh lại về làng
Xiêng Khoảng.
Nhưng vợ anh bảo: Anh bỏ được cái lính rồi nhưng anh chưa bỏ
được thuốc phiện. Bây giờ anh phải bỏ được nghiện thì về làng mới
còn sức mà dắt con trâu ra nương. Nghe nói Chính phủ có cái nhà
chứa nghiện giỏi lắm.
Thế là anh đến đây xin cai nghiện. Vợ anh và hai con cùng đi
theo. Ở đảo Chàng và đảo Nàng đã quen cảnh đồng bào vùng cao
đến cai nghiện thường đem cả nhà đi theo. Khi khỏi nghiện lại đưa
nhau cùng về. Vợ chồng anh ấy về đã lâu. Hôm đã khỏe mạnh trở về
quê, hai vợ chồng đi hết một buổi bắt tay mọi người trên khắp các
đảo rồi mới xuống thuyền.
Chúng tôi trở ra, trời và nước vẫn xanh trong. Trận mưa nặng
hạt thoảng qua lúc quá trưa bây giờ đã dạt sang bên này núi. Trông
về Nậm Ngừm, cái đê ngăn nước vạch một nét thẳng ngang chân
rừng. Trên mặt đê, bụi nước cuộn ngùn ngụt như khói. Đương mùa