Những cánh đồng đất nước Lào. Người làm ruộng, làm rẫy,
đánh cá, trồng bông, trồng dâu nuôi tằm. Ít khi người làng cần ra
đến chợ. Cánh đồng và trong làng là một, cánh đồng và làng mạc đã
thành phong tục, đượm một thân thiết nối nhau như trong nhà
ngoài sân.
Mùa cày cấy vừa xong, quanh những cột nhà sàn thiêng nà - cái
lều ruộng, còn lấm láp vết thừng buộc trâu, đó là những vết tích
công việc vất vả cày cấy và đó cũng là hình ảnh những ngày vui làm
mùa đương còn hớn hở trên những vùng lúa bắt đầu xanh rờn.
Bởi vì cánh đồng khó nhọc cũng lại là cánh đồng vui. Cấy và
cày ngày ngày chưa xong, cho nên con trâu, cái bừa hôm nào cũng
phải để lại dưới cột lều ruộng, mai còn làm. Và người cũng ở lại lều
ruộng, cũng bởi mai còn làm. Dưới gầm sân thiêng nà sắp sẵn bó mạ
và gác cái cày, buộc con trâu. Trên vách thiêng nà treo cái khèn, cái
trống. Tiếng hát, tiếng khèn, tiếng trống rập rờn các cánh đồng nước
Lào vào mùa cày. Mỗi quãng ruộng lại thấy những thiêng nà, có trai
gái, ngủ đêm lại, đợi buổi cày, buổi cấy ngày mai và đợi buổi tối,
người các thiêng nà sang chơi các thiêng nà, vui hát vui múa, lều
ruộng nào cũng xiết bao rộn ràng. Những lều ruộng - những thiêng
nà của đồng ruộng Lào vào mùa cày cấy, những bài thơ tình dài
không bao giờ kể được.
Thác chảy như tiếng guồng tơ quay
Nước đầu núi rơi lấp lánh như mắt em chớp
Chớp trên trời sáng trắng như cánh tay em đung đưa…
Đi trên những khoảng ruộng xanh mướt huyện Phôn Hồng, đôi
chốc lại gặp một quãng rừng thưa cây tếch hoa vàng mờ và những
làng xóm đầy bóng dừa liên tiếp hai bờ Nậm Ngừm ra tận cửa sông
vào Mê Kông.