VIÊNG CHĂN HÔM NAY
iữa mùa mưa, cơn mưa cơn nắng cứ nối nhau từng quãng,
xanh thẫm rừng Lào.
Trên sông Mê Kông, trông sang phố huyện Xi Xiêng Mai bên
kia, trông thấy liên tiếp một dãy nhà sàn mái tôn úp xuống kề mép
nước.
Tiếng một bài hát Thái thánh thót như chui lên từ dưới mặt
nước đương vần vũ, đỏ ngầu. Nước lũ tràn vào đã lụt khắp tỉnh
Nong Khai và vùng Đông Bắc Thái Lan - bờ Mê Kông phía ấy, thấp
chênh hẳn xuống.
Và nước cũng mấp mé vào thành phố Viêng Chăn.
Trên đảo Đon Chăn giữa sông, những vườn cây rậm rạp mọi
khi, bây giờ chỉ còn phơ phất mấy chòm lá đương bị ngọn sóng đánh
táp đi. Mỗi lúc nhìn ra đầu phố, những chiếc sà lan neo đấy hôm qua
còn lấp ló, bây giờ đã bềnh lên, trông rõ cửa bồng với chiếc ván gỗ
bắc cầu.
Nước Mê Kông mênh mang lên, nước Mê Kông thong thả xuôi
đi. Những cây me, những cây bàng, những cây đề cổ thụ dọc bờ
sông, nước lên cuốn quanh gốc. Nhưng vòm lá vẫn xanh om.
Người trong phố ra những cái sa la - quán nghỉ chân, cỏ sàn gỗ
ngang ra mặt nước, nhìn nước lên trước mặt. Như mỗi buổi chiều
nắng, cả nước Lào đâu cũng thấy mặt trời lặn bên Tây sông.
Cây đại trước cửa chùa nở hoa trắng lốm đốm mặt nước.
Những chiếc thuyền đuôi cá từ ngoại ô tíu tít vào bến, đưa lên bờ