Thật đấy, Phú Quốc buổi sáng nổi bóng xanh một màu xanh
mới nhất. Nắng lóe lên, xóa vội những đám mù trắng mỏng lững lờ
còn sót lại. Rồi một màu xanh khác trong muốt cứ đậm dần lên và
thế là cả một thinh không xanh xanh cũng hòa lẫn xuống với nền
xanh nước ấy.
Lúc này, rừng biếc Phú Quốc và đồng vàng óng, rõ nét hơn
chiều qua.
Không cần ống nhòm cũng thấy mặt bể buổi sáng. Nước lượn
vằn vèo từng luồng quanh đảo. Nhưng quanh đảo Phú Quốc không
có thuyền đánh cá như những buổi sáng lặng biển quen thuộc và
bình thường. Không một bóng thuyền đánh cá.
Chỉ có những chiếc xuồng máy của địch canh biển chạy quanh,
từng chiếc đi mỗi phía, cô độc, thui thủi, lừ đừ như những con bọ
dừa bơi trên mặt nước bây giờ lại vàng ánh trời.
IV.
Tôi về Kép, đến cuối bãi biển Kép, và ngồi đây, ngồi nguyên
dưới gốc cây dừa ngả trông sang Hà Tiên. Trong ánh nắng đan bóng
dừa, tôi đã thấy Hà Tiên bên này và bây giờ lại thuộc bóng Phú
Quốc xa xa. Những hòn đảo to nhỏ lấm tấm trên biển Thái Lan vẫn
hoạt động. Một lần nữa Phú Quốc rạng rỡ dáng mới. Khác nào Phú
Quốc vẫn vờn theo chúng tôi, còn cố vờn theo chúng tôi, trước khi
chia tay.
Từ đây nhìn ra thì thấy Phú Quốc ngả dài cả bốn mươi tám cây
số thân mình mượt mà trên mặt biển, uy nghi phủ phục như một con
rồng trong tranh cổ, đầu thì cất cao, rõi mắt vào đây. Dưới chân, biển
vẫn xanh, càng xanh, xanh sáng một vệt dài kẻ phóng ra biển Đông.
Chúng tôi sắp giã từ bóng đảo và Hà Tiên, với cả miền Nam anh
hùng, để đi ngược lên phương Bắc, để trở về Tổ quốc. Cái vô lý của