cheo leo nhìn xuống, rõ ràng tôi vẫn thấy nhòa nhòa bóng Phú Quốc
bơi lại phía này.
Đêm nay tôi thức, tựa lưng và cái đầu nặng trĩu vào Phú Quốc.
Trong tôi nhơ nhớ dung nhan Phú Quốc nguy nga và âm thầm
những đồi, núi, những rừng, ruộng. Có vạn chài đánh cá, như vạn
chài vịnh Hạ Long, vạn chài Mũi Né, những vạn chài ở khắp các cửa
biển quê ta. Có quân giải phóng với nhân dân. Có phải ngồi một
mình giữa biển kia, đêm đêm Phú Quốc không ngủ? Nhưng Phú
Quốc không vò võ, không ngậm sầu nuốt tủi. Phú Quốc và cả miền
Nam đương sôi sục trầm mình ngày đêm vào cuộc chiến đấu giải
phóng.
Gió biển đêm từ ngoài khơi thổi lên đầu núi, lùa dài qua những
khu cửa lớn, sôi lên, réo lên. Gió của Phú Quốc. Tôi thức nghe gió
Phú Quốc vào đây. Như nói rằng Phú Quốc vẫn thức, Phú Quốc
hùng vĩ giữa đêm tối, thở hơi thở của mảnh đất tuyệt vời từ biển cả
và bao phủ lên chúng tôi.
Sáng sớm đã bổ ra sân thượng khách sạn, tôi lại vội vã nhìn Phú
Quốc.
Một đêm đợi sáng để lại trông ra Phú Quốc, thật là dài. Trong
đêm ấy, một giờ một phút ở Phú Quốc, ở Rạch Giá, ở Hà Tiên và
trên hai sườn biển bao quanh miền Nam thân yêu, những gì đã xảy
ra? Những trận đánh, những cuộc mít tinh ồ ạt biểu dương sức
mạnh vô địch của quần chúng. Nhà máy điện của địch ở giữa trấn
trên đảo bị tấn công sập đổ. Những kho xăng cháy ngất trời.Cả ngàn
thuyền tiếp tế, tải quân chuyển động trên sông, trên biển. Những ấp
chiến lược bị phá, cả đàn máy bay lồng lộn đêm tối, và những đèn
chiếu, những phuy-đê xanh đỏ đầy trời… gì nữa, gì nữa. Đêm miền
Nam cách mạng và kháng chiến bây giờ đương hừng hực bời
bời.Một đêm đã qua thế nào? Phú Quốc tuyệt nhiên không giống
hôm qua đâu.