rồi lô xô một cánh đồng vàng lợt, rồi lại đợt đợt núi mờ xanh vào
trong xa. Đầu tiên, tôi không tin mắt tôi. Hạnh phúc đến sớm quá,
khiến mình ngơ ngác. Không, chính là Phú Quốc trước mặt đấy.
Chao ôi, Phú Quốc đây ư? Phú Quốc hiện ra như một cái gì ngậm
sầu nuốt tủi những nhớ những mong. Trong một cảnh ngộ thế này,
tôi cứ ngây nhìn Phú Quốc chơi vơi giữa biển. Lòng không buồn mà
mắt rơm rớm lúc nào không biết.
Cũng là may, không ngờ. Cữ này, Kam-pốt, cái túi đựng mưa
của Cam-pu-chia, đương mưa nhiều, nhiều nhất mùa mưa. Mưa đã
dọa chúng tôi từ trên đường tới Kam-pốt, mưa giăng xám trời, che
hẳn núi Sam bên Châu Đốc, và mờ cả núi Kam-pốt chảy ven đồng.
Mưa Cam-pu-chia lặng lẽ, đột ngột mà xối xuống rất dữ, rất phũ.
Nhưng chúng tôi càng tới, khi qua Kam-pốt rồi trên đường lên đây
thì trời đất cứ tỉnh dần. Khi lên đến lưng núi thì quanh tôi chỉ còn lại
một buổi chiều đẹp, bâng khuâng hết sức hiếm có. Chiều rồi mà còn
trông thấy cả biển xa lẫn chân trời.
Mỗi khi đường vắt bên này núi, vắt bên kia núi, lại thấy Phú
Quốc đuổi theo, nhấp nhô đốm biếc, đốm vàng ngang tầm mắt. Và
mỗi lần như thế Phú Quốc hiện ra một vẻ mới, một hình thù mới,
như một con rùa, một con giải, nổi lên mênh mông, đương ườn dài
chân tay trên mặt biển sương chiều.
Chiều đã muộn rồi mà trở đi trở lại, vẫn Phú Quốc. Lúc thì Phú
Quốc lấp bóng ngay đầu núi, lúc thì Phú Quốc dang rộng giữa mù
khơi, có khi Phú Quốc loáng thoáng sau những mảnh sương, từng
mảnh sương, những mảnh sương bay luồn qua khe rừng thưa. Mỗi
lúc một dáng. Mỗi phía một khác. Phú Quốc chiều ấy khoe mình, hết
sức khoe mình trước những con mắt khát khao đương ròi rõi tình
quê của chúng tôi.
Trời biển đã mờ chập vào nhau. Mà chúng tôi còn cố níu nhìn
Phú Quốc. Trên mỏm đá đen kỳ lạ nổi tiếng đầu chùa Năm-thuyền