buồn của Cử Trị và rửa hờn cho cha ông ta đã đổ máu chống quân
cướp nước?
Bảy Núi hiên ngang trước mặt chúng tôi khiến chúng tôi cảm
động như còn nhìn thấy cả người trên núi vẫy xuống. Và tôi trông lại
thoáng thấy cả nỗi ngây ngất ấy ánh trong mắt Hương. Hương đã
qua Bảy Núi năm nào...
Con đường, con đường cứ ngang nhiên và vô tình dẫn người đi.
Buổi sáng, ở Kép, chúng tôi cách Hà Tiên bốn mươi ba cây số, rồi
gần hơn còn cách Hà Tiên hai mươi ba cây số, những cột cây số chỉ
rành rành, rồi mười ba, rồi mười, những chữ số cứ rập rờn trêu tức
làm sao.
Kông-pông Trách rồi Tà-ni, Túc-miết, Cha-húc, Tram Sa-sa...
Nhánh sông Mak-prang nho nhỏ vừa qua ngang dưới chân
chúng tôi cũng đương mải miết chảy về Giang Thành trên kênh Vĩnh
Tế.
Đã đến đường rẽ Tan-hon ra biên giới.
Tôi nhìn ra, thì chỉ thấy vẫn lơ thơ nhà và vườn cây, như làng
mạc ở những vùng đồng bằng khác. Trạm biên phòng của quân đội
Khơ-me, mái tôn bạc, xinh xắn bình yên. Đã thưa bóng thốt nốt, cái
dáng cây thốt nốt vừa e lệ vừa cứng cỏi đứng giữa đường như cô gái
Khơ-me mới lớn, đến đây đã thấy vắng hơn, mà dừa, lá dừa đan lên
san sát chân trời. Nghe xa, không có tiếng súng, không một làn khói
đùn, như tôi hằng tưởng cảnh tượng bên kia biên giới Cam-pu-chia
thật khác thế. Đồng chí Đoàn Bá Từ, phóng viên thường trú của
Thông tấn xã nước ta ở Cam-pu-chia, anh đã nhiều dịp đi trong
đoàn nhà báo nước ngoài ở Cam-pu-chia, được Chính phủ Cam-pu-
chia mời đến xem tận nơi xảy ra những vụ binh lính miền Nam với
cố vấn Mỹ xâm phạm và nhũng nhiễu biên giới Cam-pu-chia. Chúng