xem chân tướng của người khác bởi đó là điều tối kỵ với yêu quái bọn họ.
Ma Thiên Đại Vương còn chưa mở miệng thì công tử trẻ tuổi đã khẽ lay
quạt xếp nói: “Đại danh của Quỷ Khốc Sơn Khô Cốt Đại Vương như sấm
bên tai làm sao có thể biết loại tiểu yêu như ta được” Y nói với lão nhân có
khuôn mặt khô gầy như da mặt bọc lấy khung xương, chỉ là vừa nói y vừa
phe phẩy quạt xếp không có một chút tôn kính nào.
Khô Cốt Đại Vương tức giận hừ một tiếng, không thèm đáp. Công tử trẻ
tuổi lại nói với người thập phần tà khí bị khói đen bao phủ: “Vị này hẳn là
Tà Linh Sơn Vô Diện Đại Vương rồi”
“Đúng vậy, chính là ta” Người trong khói đen hồi đáp, thanh âm lanh
lảnh, không lộ ra hỉ nộ.
Còn công tử trẻ tuổi vẫn khẽ phe phẩy quạt nói với ba người khác:
“Bách Man Sơn Hồng Bào Lão Tổ, Kim Hà Pha Kim Hà Lão Yêu, Thanh
Nguyên Sơn Thôn Thiên Đại Vương”
Mỗi lần y gọi tên là một trong ba người đổi sắc mặt. Công tử trẻ tuổi
vẫn khẽ phe phẩy quạt, mỉm cười, thập phần tự tin như một người đi dạo
thanh lâu vậy.
“Ha ha… Hiền đệ thật là có nhãn lực tốt, lại đây, ta giới thiệu cho mọi
người Nhạc Chân hiền đệ của ta” Ma Thiên Đại Vương lúc này mới nói
chen vào “Vị hiền đệ này rất có tên tuổi đấy, thế nhưng biết tên thật của hắn
thì không có mấy người đâu. Các ngươi cũng không biết khi hiền đệ nhận
tên là Nhạc Chân thì ta đang ở ngay bên cạnh, ha ha…”
“Ma Thiên đại ca, ngươi nói nhanh lên một chút, Nhạc Chân hiền đệ của
ngươi là thần thánh phương nào” Thôn Thiên Đại Vương nói, nhìn qua thì
gã có vẻ rất trẻ.