Rượtu thật sự rất ngon, Nhạc Chân mỉm cười bưng chén chạm với Ma
Thiên một cái sau đó uống cạn trong một hơi.
“Quả là hảo tửu” Y tán dương một câu khiến Ma Thiên Đại Vương cười
ha hả.
“Nào dùng bữa…” Ma Thiên Đại Vương lớn tiếng nói với mấy vị đại
vương khác. Trong mấy người thì có Thôn Thiên Đại Vương muốn kính
rượu với Nhạc Chân nhưng y chỉ híp mắt, khẽ phe phẩy quạt tựa như không
trông thấy khiến Thôn Thiên Đại Vương mặt đỏ tới mang tai, Ma Thiên Đại
Vương vội vàng nói: “Thôn Thiên hiền đệ đừng trách, ngoại trừ ta ra thì
những người khác cho dù có là Thiên Đế Ngọc Hoàng kính rượu y cũng
không uống.”
Lúc này Thôn Thiên Đại Vương mới chịu thôi, những người khác cũng
không còn có ý kính rượu Nhạc Chân nữa.
“Ta nghe nói lúc đại ca bắt nhạc sĩ từ Nam Sơn Quốc có báo sơn môn
đúng không?” Nhạc Chân đột nhiên hỏi.
Ma Thiên Đại Vương lập tức cười lớn nói: “Chị đâu của ngươi nói ngày
đại hỉ đương nhiên phải có nhạc sĩ tấu nhạc mới tốt, ta vốn là người thô
kệch sao biết những thứ này, may là chị dâu ngươi hiểu rõ lễ tiết của nhân
gian”
Không chờ Nhạc Chân nói, Ma Thiên Đại Vương tiếp tục: “Không
những là bắt nhạc sĩ ta còn từ Xối Thiên Quốc lấy Phượng Hoàng Bào,
Phượng Hà Quan, chỉ có xiêm y như vậy mới xứng với mỹ mạo và tư thái
của chị dâu ngươi”
“Khi làm những việc này đại ca cũng báo sơn môn sao?” Nhạc Chân
hỏi.