Khi bọn họ nói xong thì y mới chậm rãi đứng dậy chắp tay về phía Ma
Thiên Đại Vương nói: “Đại ca nếu gặp khó khăn thì có thể tới Sư Đà Lĩnh
của ta”
Nói xong liền quay người rời đi, Ma Thiên Đại Vương hô vài tiếng,
Nhạc Chân cũng không quay đầu lại, Ma Thiên Đại Vương đành nói: “Hiền
đệ đi thong thả, ca ca không tiễn”
Ngay khi Nhạc Chân khuất bóng, Thôn Thiên Đại Vương lập tức cười
một tiếng nói: “Cái gì mà Di Sơn Chuyển Nhạc Sư Đà Vương chứ, lá gan
còn nhỏ hơn con thỏ, tên tuổi lớn như vậy mà hóa ra là hư danh”
Những người khác nhao nhao phụ họa, Ma Thiên Đại Vương tựa hồ
cũng có chút tức giận với Nhạc Chân nên cũng mặc cho bọn họ nói.
“Ma Thiên đại ca, bằng túi càn khôn trong tay ngươi, thiên hạ này có
chỗ nào không thể đi, nếu là ta thì vừa rồi ta đã bắt gã Nhạc Chân kia lại,
rồi dùng pháp lưc cho hắn hôi phi yên diệt để xem hắn còn thể di sơn
chuyển nhạc không, hung hăng càn quấy cái đầu bòi” Thôn Thiên Đại
Vương tức giận nói.
“Uống rượu đi, mặc mẹ hắn, hôm nay chúng ta không say không về”
Ma Thiên Đại Vương lớn tiếng nói.
Tiểu yêu trong Ma Thiên Động, đương nhiên cũng miệng ăn miếng to,
tất cả đồ ăn đều lấy từ nhân gian. Đám tiểu yêu lớn tiếng ầm ĩ, dù không
dám tới quấy rầy bàn đại vương nhưng lại đi khắp nơi chúc rượu, vô cùng
sôi nổi.
“Nào nào nào, uống uống…”
“Đầy vào, ngươi thua, chúng ta uống rượu nhân gian thì phải phạt theo
quy củ của nhân gian, phạt ngươi ba chén…”