“Hôm nay là đại hỉ của đại vương, chúng ta uống thoải mái, nào, nào…”
Trong chớp mắt đã qua nửa ngày, tất cả tiểu yêu đều uống say ngã trái
ngã phải, một bàn của Ma Thiên Đại Vương thì không như thế, vẫn còn
đang uống nhiệt tình.
“Đại ca, đã lâu thế rồi mà chúng ta còn chưa thấy bóng dáng của chị
dâu, ngươi sao không mời nàng đi ra uống rượu, cho chúng ta được thấy
dung nhan”
“Đúng vậy, đại ca để chúng ta mở rộng tầm mắt nào”
Mấy người khác phụ họa.
“Được, ta mời phu nhân ra, các ngươi mở to mắt chờ” Ma Thiên Đại
Vương nói xong liền đứng dậy, nắm túi càn khôn trên bàn, đi vào sâu trong
động phủ.
Lúc này Thanh Y đang lo lắng đi tới đi lui trong tĩnh thất, chốc chốc lại
xem hũ rượu độc trong tay sau một lúc nàng ngồi xuống. Kim Tượng Đế
biết rõ nàng lo cái gì, thân thể hắn đã khôi phục sau khi thoát lực do phun
hết nọc độc, lúc này đang nằm trong góc, mắt nhìn Thanh Y, trong lòng
cũng giống nàng nghĩ tới lần giết người này.
“Phu nhân, phu nhân…ha ha ha…”
Tim của Kim Tượng Đế đập vội, liếc nhìn Thanh Y, thấy nàng cũng
đang nhìn mình, trong chớp mắt nàng đã trấn tĩnh lại, trong mắt chỉ có kiên
định. Hắn biết rõ, thời khắc sinh tử đã tới.
“Độc của ta vô sắc vô vị, từ trước tới giờ ngoại trừ Thanh Y cô nãi nãi,
không có ai trúng độc mà không chết cả” Trong lòng Kim Tượng Đế nghĩ
tới câu đã từng nói với Thanh Y