“Đương nhiên, chị dâu ngươi nói, chỉ có làm việc quang minh chính đại
mới có thể coi là anh hùng, mới là người có bản lĩnh thực sự” Ma Thiên
Đại Vương lớn tiếng nói.
Nhạc Chân dừng quạt trong một chốc rồi lại nhẹ nhàng phe phẩy tiếp
không nhanh không vội nói: “Đại ca, đại họa lâm đầu rồi”
Ma Thiên Đại Vương nghe được, khẽ giật mình nói: “Ý của hiền đệ là
gì?”
“Đại ca có gặp quốc sư của Phù Đồ, Xối Thiên, Sơn Nam quốc chứ”
Nhạc Chân hỏi “Đương nhiên là có gặp, dù có chút pháp lực nhưng sao
ngăn nổi túi càn khôn của ta” Ma Thiên đắc ý vỗ túi màu xám bên hông.
Nhạc Chân tiếp tục chậm rãi nói: “Những quốc sư kia thực lực tuy chỉ là
là cấp bậc đạo nhân nhưng bọn họ là đệ tử của Huyền Thiên Môn, đại ca
chiếm đồ đạc của bọn hắn chẳng khác nào sỉ nhục Huyền Thiên Môn, nếu
vô thanh vô tức thì cũng sẽ vô sự nhưng đại ca lại tự báo sơn môn tất nhiên
sẽ khiến Huyền Môn chân nhân tìm tới”
“Ha ha… Hiền đệ quá lo, càn khôn túi trên tay ca ca, nếu hắn dám đến
thì sẽ chẳng có đường về” Ma Thiên Đại Vương cởi túi màu xám bên hông
xuống đập mạnh lên cái bàn.
Thôn Thiên Đại Vương bỗng mở miệng nói: “Sư Đà Vương đại danh
đỉnh đỉnh là bị Huyền Thiên Môn hù dọa, hắc hắc, Thôn Thiên ta tuy pháp
lực yếu ớt nhưng không sợ Huyền Thiên, nếu Huyền Thiên có người tới thì
ta sẽ cho hắn biết trên thiên hạ này có một Thôn Thiên Đại Vương ở Thanh
Nguyên Sơn”
“Huyền Thiên mặc dù có tên có tuổi nhưng Khô Cốt ta cũng muốn lĩnh
giáo thần thông diệu pháp của họ” Khô Cốt Đại Vương nói cũng không
nhìn Nhạc Chân. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Nhạc Chân
kệ bọn họ nói, biểu lộ không có chút biến hóa nào, khẽ phe phẩy quạt.