“Tám trăm dặm Sư Đà Linh, Di Sơn Chuyển Nhạc Sư Đà Vương, chắc
hẳn mọi người đều nghe qua” Ma Thiên Đại Vương chậm chạp mà đắc ý
nói.
Mấy vị Đại Vương ngồi trên bàn tiệc nhìn nhau, tất cả động tác của họ
dừng lại, sau đó đứng dậy, một đám thối lui về phía sau. Quỷ Khốc Sơn
Khô Cốt Đại Vương nói, âm thanh như quỷ khóc: “Nguyên lai là Sư Đà
Vương đã đến…” Lời còn chưa dứt thì đã ngưng lại, phảng phất như không
biết phải nói cái gì.
Bọn họ chưa có ai gặp Sư Đà Vương cũng không biết tên thật của Sư
Đà Vương lại càng không thể ngờ Sư Đà Vương trông như vậy Nhạc Chân
vẫn nhẹ phẩy quạt xếp, đứng yên tại chỗ, mắt híp một nửa rồi thong thả
bước tới bàn tiệc ngồi xuống, lúc này những người khác mới ngồi xuống
chỉ là không khí cũng đã có chút cứng ngắc. Mắt của Ma Thiên chuyển
động cười lớn một tiếng nói: “Nhạc Chân hiền đệ hôm nay là đại hỉ của ca
ca sao không mang em dâu theo?”
“Ha ha, phiền toái lắm, không muốn mang theo” Nhạc Chân khẽ phẩy
quạt khẽ đáp “Ha ha, hiền đệ thật là tự tại, lần trước hiền đệ nói Ma Thiên
Nhai của ca ca thiếu một vị phu nhân thì ba ngày trước trời đã ban lương
duyên cho ta, một tiểu nương tử đã tới Ma Thiên Sơn. Bất luận là tướng
mạo hay tư thái đều không thua kém em dâu nửa phân. Hơn nữa …”
“Hơn nữa cái gì?” Nhạc Chân hỏi hiển nhiên có chút tò mò về việc Ma
Thiên Đại Vương cố ý tách rời câu nói.
“Ha ha, hơn nữa còn là Yêu Tộc biến hóa viên mãn” Ma Thiên Đại
Vương đắc ý nói “Ha ha, quả là rất hiếm có” Nhạc Chân khẽ phe phẩy quạt.
“Hắc hắc, đương nhiên, nào nào, uống rượu, uống rượu, ca ca kính
ngươi một ly, đây là rượu lấy từ trong Phù Đồ quốc nghe nói có tên là Tội
Nghiệt Tửu, danh tự tuy quái nhưng hương vị rất ngon”