“Một gã hám danh tự đại lại thích văn hóa nhân gian. Pháp lực tuy cao
nhưng mới chỉ là yêu khai trí, không thể khai tuệ”
Theo lời Thanh Y thì yêu có ba giai đoạn: Khai linh, khai trí, khai tuệ,
lần đầu tiên Kim Tượng Đế nghe tới điều này, trong lòng hắn nghĩ chính
mình cũng mới chỉ khai trí thôi, khi hỏi Thanh Y thuộc giai đoạn nào thì
nàng đắc ý nói mình đã sớm khai trí rồi Thanh Y cầm rượu trên bàn, lấy
thêm một cái li rồi đi ra bên ngoài. Nàng không gọi Kim Tượng Đế, hết
thảy hi vọng đều gửi gắm cả vào bình rượu độc. Kim Tượng Đế thì lại
không có lòng tin với rượu độc của mình, so ra thì Thanh Y còn tin tưởng
hơn hắn.
Kim Tượng Đế cũng không đi theo mà trốn kỹ trong tĩnh thất, trong
lòng nhớ lại nhiều năm đối địch như vậy cũng đúng là không có ai có thể
sống sót sau khi trúng độc của mình cho dù là đại yêu có pháp lực cao hơn
nhiều, đương nhiên là trừ Thanh Y ra, chẳng những nàng không trúng độc
mà còn nói độc của Kim Tượng Đế rất ngọt, rất thơm.
Trong Ma Thiên Động, Thanh Y đang hành lễ với mọi người, bất luận là
khí chất ôn nhu hay thanh tĩnh cũng khiến mọi người nhìn không chớp mắt
hơn nữa hôm nay nàng còn mặc phượng hoàng bào và phượng hà quan,
trong vẻ dịu dàng còn lộ ra nét xinh đẹp.
“Chị dâu còn đẹp hơn vương hậu nhân gian nghìn lần”
“Dịu dàng ôn nhu.. (ôn uyển nhu tĩnh..)”
“…”
Mấy vị đại vương cùng bàn với Ma Thiên tán thán, Ma Thiên thì đứng
một bên nói: “Đáng tiếc Nhạc Chân hiền đệ đã rời đi”
Thanh Y thì thẹn thùng đứng một bên khẽ cúi đầu. Lúc này nàng cầm
bầu rượu muốn tiến lên mời rượu, mới bước được một bước thì đôt nhiên