nói: “Các thúc thúc tán dương sai rồi, đại vương còn sợ ta chạy mất nên
bây giờ vẫn còn giam giữ pháp lực của ta đó!”
Khuôn mặt Thanh Y đỏ ứng, vừa nói vừa rót rượu cho họ. Bộ dáng làm
nũng này khiến cả bàn cười to, Thôn Thiên Đại Vương lập tức lớn tiếng
nói: “Đại ca, ngươi làm không đúng rồi… Chị dâu ôn nhu như vậy tại sao
lại bỏ chạy được”
Mấy người khác cũng phụ đạo: “Đúng vậy, làm sao sẽ bỏ chạy được”
Ma Thiên Đại Vương nao nao rồi lập tức cười to: “Phu nhân chớ trách
nhất thời ta quên mất”. Vừa nói vừa điểm một ngón tay giải cấm chế trên
người Thanh Y. Nàng cảm nhận được pháp lực lưu chuyển thì trong lòng
cảm thấy mừng rỡ. Trên mặt lại lộ vẻ thẹn thùng nhưng dịu dàng nói: “Đa
tạ đại vương”
Thừa dịp này nàng cũng đổ đầy chén rượu của mọi người nói: “Kính đại
vương và chư vị thúc thúc một chén rượu”
Trong lòng Kim Tượng Đế hơi lo về Thanh Y nhưng hắn vẫn không đi
ra ngoài, hắn cũng chẳng thế giúp được gì vì vậy theo bản năng hắn chọn
một nơi vẳng vẻ để trốn kỹ, trái tim hắn đột nhiên truyền tới sự triệu hoán
của Thanh Y, hắn lập tức quên đi việc ẩn trốn, toàn thân bắn vọt lên, xẹt
qua hư không như một đạo kim quang. Sau khi chạm đất lại tiếp tục bật lên,
trong lòng hắn nghĩ tới việc Thanh Y đã xảy ra chuyện.
Nhưng khi hắn đi ra ngoài thì quang cảnh vô cùng nào nhiệt, Thanh Y
bưng bầu rượu đứng cạnh Ma Thiên Đại Vương, mắt nhìn vào mọi người
trên bàn rượu, hắn không biết Thanh Y đã cho bọn họ uống rượu chưa.
Nhưng dựa vào tính cách của Thanh Y thì nhất định là bọn họ đã uống rồi.
Một đám người trên bàn của Ma Thiên Đại Vương vẫn ngồi im tại chỗ,
trên mặt âm tình bất định. Kim Tượng Đế không biết họ có trúng độc nhiều
không cũng không biết là họ có trúng độc chí mạng không.