biết đã nằm trong ngực của Thanh Y, còn nàng đã té ngã, phượng hà quan
đã rơi, tóc đen rối bời trên mặt đất, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi từ
miệng chui vào trong cổ, hết sức bắt mắt.
Càng khiến Kim Tượng Đế giật mình chính là một mũi kiếm lạnh như
băng đang chỉ vào cổ họng Thanh Y, khiến cho Thanh Y không thể nâng
cằm lên. Chuôi kiếm này nằm trong tay một người mặc đạo bào màu trắng,
gã khẽ cúi đầu, lạnh lùng nhìn nàng, Kim Tượng Đế cảm thấy ánh mắt của
gã còn lạnh hơn cả kiếm, còn khiến lòng người buốt giá hơn cả kiếm.
Gã lạnh lùng nhìn Thanh Y, nàng cũng nhìn lại hắn, trong mắt đầy sợ
hãi, cổ họng trắng như tuyết nằm dưới lưỡi kiếm tỏ ra mảnh mai.
Một chút ánh nắng từ tầng mây chiếu vào thân kiếm, phản xạ ra một
vùng bạch quang chiếu vào trong mắt Kim Tượng Đế. Trong lòng hắn cả
kinh, bạch quang lóe lên rồi biến mất, hắn chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh
lẽo lướt qua người mình, trong lòng thở dài một hơi, nghĩ thầm gã đã đi vào
tìm bọn Ma Thiên Đại Vương.
Đến khi hắn ngẩng đầu lên mới hìn thấy Thanh Y đã nàm trên mặt đất,
trên cổ họng có một vòng đỏ tươi như sợi chỉ, máu từ đó chảy ra. Trong sát
na đó trong lòng hắn cảm thấy trống rỗng, nhìn con mắt Thanh Y vẫn đang
mở ra trừng trừng, ánh mắt rất sống động, có ba phần sợ hãi, ba phần cầu
khẩn, ba phần kiên nghị.
Trong đầu Kim Tượng Đế vang lên những tiếng ông ông, hắn ngẩn
người nhìn Thanh Y, một sát na sau đột nhiên hắn bừng tỉnh, trong lòng
kìm không được vội dùng thân thể quấn quanh vết thương, đồng thời còn
nhả độc độc lên đó. Hắn không biết mình muốn gì, cũng không biết phải
làm sao, tất cả những hành động này đều tới từ bản năng của mình.
Hắn không nghe thấy tiếng kêu thảm thiếu của tiểu yêu trong Ma Thiên
Động cũng không chứng kiến được kiếm quang màu trắng giăng khắp