động. Đạo nhân áo bào trắng cất bước như biến hóa, thân như âm ảnh, kiếm
như điện mang, kiếm quang lướt qua không ai có thể chống lại, không gì
cản nổi.
Thôn Thiên đại vương nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra một cái miệng
to như vạc nước lớn cố gắng nuốt đạo nhân áo bào trắng, bạch quang lóe
lên, kiếm quang đâm thẳng vào miệng, Thôn Thiên Đại Vương ngã trên
mặt đất.
Hồng Bào lão tổ vung tay lên, sâu độc màu đỏ tuôn ra bay đầy trời,
kiếm quang hóa thành một tấm lưới, giống như đang bắt bươm bướm vậy,
từng con từng con bị xoắn nát rơi xuống trên nền đất. Hồng Bào lão tổ kêu
lên một tiếng kinh sợ, hất áo bào hóa thành một đám sương đỏ bỏ trốn,
kiếm quang đâm vào sương đỏ, một vùng kiếm quang bùng lên, trong
sương đỏ một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sương đỏ tiêu tán, Hồng Bào
lão tổ té trên mặt đất, tứ chi chia lìa, đầu lăn sang một bên.
Khô Cốt đại vương quay người bỏ chạy, kiếm quang vọt tới tựa như
thủy ngân, trong chớt mắt đã bao phủ cả người y, trong kiếm quang Khô
Cốt đại vương thậm chí còn không kịp kêu lên thì đã bị xoắn thành bột
phấn. Kiếm thế không ngừng mà còn lại tăng vọt tựa như tuyết lở trên núi
cao.
Vô Diện Đại Vương hóa thành một đám khói đen, Kim Hà Lão Yêu
biến mất trong một vùng hào quang còn Ma Thiên Đại Vương đã lặn vào
trong túi Càn Khôn. Thế nhưng bất luận như thế nào thì bọn họ đều bị kiếm
quang tựa như núi tuyết sụp đổ cuốn vào.
Kiếm quang bắn ra bốn phương tám hướng, khí thế lăng lệ ác liệt, sát
khí tung hoành, hào quang vạn trượng khiến bên trong Ma Thiên Động
sáng như bên ngoài.