Ngay khi hắn còn đang nghi hoặc thì Ma Thiên Đại Vương đã mở
miệng nói với mấy người trên bàn: “Chư vị hiền đệ đã hiểu vì sao ta phải
giam cầm pháp lực của nàng chưa?” Y liếc nhìn xung quanh rồi nói: “Rượu
độc, một bình rượu độc cũng muốn đánh gục chúng ta sao, hắc hắc…”
Sắc mặt Kim Tượng Đế đại biến, vội ngẩng đầu nhìn Thanh Y, chỉ thấy
sắc mặt nàng cũng tái nhợt, liên tục lùi về phía sau.
“Đi…”
Lời của Thanh Y mới dứt thì thân thể đã hóa thành một cơn gió chạy về
phía của động, Kim Tượng Đế cũng hiểu rượu độc đã bị uống hết cũng đã
bị phát hiện, lập tức hóa thành một đạo kim quang bắn ra ngoài động. Bọn
họ lúc này không còn có lựa chọn nào khác, Thanh Y tuyệt đối không
muốn trở thành phu nhân của Ma Thiên Đại Vương, sự tình đã bại lộ thì chỉ
còn cách chạy trốn thục mạng nhưng bọn họ cũng biết muốn chạy trốn
cũng chỉ là hy vọng xa vời nhưng vẫn dốc toàn lực chạy về phía cửa động.
Đám tiểu yêu còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì vẫn đang ăn to uống
lớn, huyên huyên náo náo, còn có đám nhạc sĩ từ quốc gia phương nam vẫn
cố sức diễn tấu bởi họ không biết vận mệnh mình sẽ ra sao cũng không biết
trong động phủ đã xảy ra chuyện gì.
“Muốn chạy ư?”
Thanh âm lạnh lùng của Ma Thiên Đại Vương truyền tới, lúc này Kim
Tượng Đế đã chạy tới cửa động còn Thanh Y thì đã chui ra khỏi động, ngay
khi hắn nghĩ rằng mình sẽ trốn được khỏi Ma Thiên Động thì một cơn gió
đã nuốt lấy hắn, theo sau ngọn gió là một đạo bạch quang lạnh thấu xương.
Bạch quang đập vào mắt như ánh sáng mặt trời, cực kỳ chói mắt, trong
mắt, trong tâm của Kim Tượng Đế có cảm giác đã bị đạo bạch quang kia
xâm chiếm, trong chớp mắt thân thể cứng ngắc. Bạch quang lóe lên rồi biến
mất. Kim Tượng Đế nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, định thần lại mới