KIẾM CHỦNG - Trang 120

Kim Tượng Đế tuyệt không sợ hãi, thậm chí không nghĩ tới việc bỏ

chạy, hắn chỉ cố gắng quấn chặt cổ của Thanh Y, không để cho máu chảy a.
Nhưng thân thể vốn hàn nhiệt bất xâm của hắn lại cảm thấy thân thể của
Thanh Y càng lúc càng lạnh Hắn không biết phải làm sao trong lòng chỉ
nghĩ: “Làm sao cô có thể chết được, tại sao lại chết, cô còn chưa giải thanh
ty chú trên người ta, còn chưa mang ta tới Sư Đà Lình tìm Sư Đà Vương
điểm hóa, còn chưa đưa 2 cuốn Huyền Thiên Cương Khí và Phong Độn
Thuật cho ta. Tại sao có thể chết được, tại sao…”

Hắn nghiêng đầu nhìn vào Ma Thiên Động, chỉ thấy trong động máu

chảy thành song, không có một yêu nào nguyên vẹn, một đạo nhân mặc áo
bào trắng đứng lặng yên giữa thi cốt đầy đất, giữa dòng huyết hà, toàn thân
không có một vệt máu nào.

Kiếm của gã đã sớm nằm trong vỏ nhưng người gã còn lạnh hơn cả

kiếm.

Gã nhìn Kim Tượng Đế, hắn không tránh không né ánh mắt của hắn, lúc

này Kim Tượng Đế không có một chút sợ hãi nào.

Đạo nhân áo trắng mới cất bước đã ở trước mặt Kim Tượng Đế, ánh mắt

lạnh như băng ghim lên người hắn.

Gió tựa như cũng đông lại, ánh mắt gã còn lạnh hơn kiếm của gã.

Một chút ánh nắng lại chiếu xuống, rơi trên người đạo nhân áo trắng, gã

đột nhiên quay người cất bước trong ánh sáng mặt trời, mới một bước mà
thân hình đã nhạt nhòa “Ngươi tên là gì?” Kim Tượng Đế lớn tiếng gọi khi
đạo nhân áo trắng sắp sửa biến mất.

Sơn cốc trống trải, vang vọng thanh âm của hắn nhưng không có người

đáp lời.