Ánh trăng rơi trên người Thanh Y, chiếu vào những ngón tay nàng trên
đất đen và lá khô khiến chúng càng thêm phần trắng nõn.
Có một người mặc cẩm bào, đạp ánh trăng tới, gã tựa như hòa làm một
thể với ánh trăng.
Gã lặng lẽ xuất hiện trước mặt Kim Tượng Đế, lẳng lặng nhìn hắn rồi
nhìn Thanh Y sau đó nhìn mọi thứ trong động phủ. Nếu như nói đạo nhân
áo trắng khi trước là ánh nắng lạnh lùng không có một chút cảm tình nào
thì… người trước mặt là ánh trăng thần bí, có vẻ ôn hòa, giơ tay là có thể
chạm tới nhưng thực ra là cực kỳ xa xôi.
Gã không hỏi Kim Tượng Đế câu nào… chỉ lăng không phát chỉ, một
tiếng động vang lên, đánh vỡ cái sự lạnh lùng bình tĩnh của một phương
thiên địa này. Ánh trăng, núi rừng, Ma Thiên Động dường như đang dao
động, trở nên mơ hồ, Thanh Y nằm trên mặt đất cũng vậy, giống như bóng
trăng trên mặt nước, lặng lẽ tan biến.
Khi vùng không gian này ổn định lại thì chỉ thấy kiếm khí tung hoang
khắp Ma Thiên Động, bất luận đại yêu hay tiểu yêu dưới kiếm quang đều bị
xoắn nát, không ai có thể thoát được. Từ lúc đao nhân áo trắng từ trên trời
rơi xuống, một kiếm đâm ngã Thanh Y và Kim Tượng Đế cho tới lúc nhập
động rồi rời đi chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn.
Người cẩm bào đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, Kim Tượng Đế cũng
ngẩng lên nhìn thương khung nhưng ngay khi hắn ngẩng lên thì một đạo
nhân áo trắng lại từ trên không đâm một kiếm xuống, kiếm hòa lẫn với ánh
trăng cơ hồ không thể phân rõ được.
Kiếm cùng với một bộ áo trắng lặng lẽ hạ xuống tựa như ảo ảnh.
Người cẩm bào trước mặt Kim Tượng Đế dường như không kịp phản
ứng, trong giây phút gã ngẩng đầu lên thì trong mắt đã có bóng kiếm
quang.