Thanh Y nhìn y một lúc, trong lòng nàng thì Đạo Môn sẽ không có ai
nói như vậy, từ trước tới giờ làm gì có ai không cao cao tại thượng, cho nên
nàng càng thêm cảnh giác.
“Các ngươi muốn đi Sư Đà Lĩnh?” Đạo sĩ trẻ tuổi nói.
Kim Tượng Đế kinh ngạc nói: “Làm sao ngươi biết” Lời mới dứt đã bị
Thanh Y gõ cho một cái sau đó nghe nàng nói: “Đi Sư Đà Lĩnh không được
sao?”
“Đương nhiên là được, bất quá nếu như bị hắn điểm hóa thì kiếp này vô
duyên với đạo rồi” Đạo sĩ trẻ tuổi ngồi trên núi đá nói.
“Biến hóa rồi mới có thể tu hành, cho dù không hoàn thiện thì sau này
có thể luyện hóa, làm sao mà vô duyên với đạo được” Thanh Y nói nhanh,
dưới ánh mắt của nàng thì đạo sĩ thần bí xuất hiện ở đây nhất định là muốn
ngăn họ đi Sư Đà Lĩnh.
“Ha ha, tu hành nào chỉ có thu nạp thiên địa linh khí, nếu như cảm thấy
chỉ cần không ngừng thu nạp linh khí là có thể đắc đạo thành tiên thì trong
thiên hạ người tu đạo đã nhiều như sao trên trời rồi” Đạo sĩ áo xanh vừa
cười vừa nói.
Thanh Y không lên tiếng, giống như đang suy tư lời của hắn.
“Hiểu Thiên Tâm, nhìn đại đạo mới là căn bản của tu hành. Đây là một
con đường vừa dài vừa buồn chán chỉ có người có đại nghị lực mới có thể
có cơ hội ngộ được một chút rồi đắc đạo thành tiên. Nếu ngươi dẫn hắn đi
Sư Đà Linh điểm hóa thì hắn mất đi môt cơ hội tuyệt hảo để luyện tâm”
Thanh Y cũng nghi ngờ nhưng cũng cảm thấy lời của y có đạo lý nhưng
rồi lại không thể tin, sau đó nhìn Kim Tượng Đế.