Kim Tượng Đế biết rõ Sư Đà Vương nhưng không biết Hoa Thanh
Dương trong lòng nghĩ chẳng lẽ đạo nhân áo trắng lạnh như băng kia là
Hoa Thanh Dương.
Rồi hắn lại nghe thấy đạo nhân nói: “Đáng tiếc tới chậm một bước
không kịp chứng kiến trận đại chiến kinh thế này” sau đó đạo nhân nhìn Ma
Thiên Động bị đá chặn thở dài lần nữa nói: “Đáng tiếc tới muộn không biết
có thể cứu được sư chất không”
Kim Tượng Đế đoán đạo nhân này là bị kế của Thanh Y dẫn tới, Hoa
Thanh Dương lúc trước cũng vậy trong lòng thầm nghĩ: “Một đám các
ngươi kẻ nên đến thì không đến kẻ không nên đến thì lại đến, đến rồi còn
chẳng buồn phân biệt yêu ghét gì cả mà chém tận giết tuyệt luôn”. Trong
lòng hắn người tu đạo đúng là đáng sợ nhất.
Ngay khi hắn nghĩ tới điều này thì đột nhiên nhiệt độ trong không khí hạ
thấp, vội ngẩng đầu thì chỉ thấy trên đỉnh một ngọn núi lớn có vết nứt ở
chính giữa có một người đang lặng yên đứng ở đó. Áo bào trắng bay trong
gió, tóc đen cuộn thành búi không có một chút hỗn loạn nào.
“Hoa Thanh Dương” Trong lòng Kim Tượng Đế căng thẳng, đột nhiên
một cơn gió xuất hiên cuốn lấy hắn, rồi biến mất vô tung vô ảnh.
Thanh Y mang theo Kim Tượng Đế tránh ra xa, đứng ở phía xa nhìn hai
vị đạo nhân, một đứng yên trên đỉnh núi, một đúng dưới chân núi. Kim
Tượng Đế lại giục Thanh Y sớm rời đi, trong lòng hắn có sự sợ hãi rất lớn
với những cuộc đại chiến giữa những người thần thông quảng đại này, chỉ
cảm thấy nếu bọn hắn thở một hơi, nhướng một lông mày cũng có thể lấy
mạng mình nên tốt nhất là cách bọn họ càng xa càng tốt. Tuy nhiên Thanh
Y không đi.
Ngay khi Kim Tượng Đế còn muốn nói tiếp thì kiếm quang phô thiên
cái địa đã ập xuống, sáng lòa chói mắt, sát khí ngập trời.