“Vì ta chưa chết” Thanh Y đáp mà không quay đầu lại Kim Tượng Đế
nghi hoặc nói “Sao thế được, những vị đại vương kia cũng chẳng có ai sống
sót được dưới kiếm của người kia”
Thanh Y quay đầu lại trừng mắt với Kim Tượng Đế cả giận nói “Ngươi
muốn ta chết đúng không”
“Không phải, ta chỉ cảm thấy …” Kim Tượng Đế vội phủ nhận, Thanh
Y cũng chẳng đoái hoài gì tới hắn mà đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời nói:
“Tuy ta không có truyền thừa nhưng vẫn còn huyết mạch cho nên có thể
niết bàn một lần nhưng cũng chỉ có lần này thôi”
Kim Tượng Đế nhìn biểu lộ của Thanh Y, đó là một cảm xúc khó hiểu,
không giống đau thương cũng chẳng giống phàn nàn mà tương tự như là
đang hồi tưởng, còn hồi tưởng thứ gì thì Kim Tượng Đế không biết, bất quá
từ ngữ khí ảm đạm của nàng hắn biết tâm tình của Thanh Y không tốt lắm
cho nên cũng không dám hỏi nhiều.
Chỉ là trong lòng nghĩ không biết nguyên thân của Thanh Y là gì lại có
thể có những thứ như truyền thừa, huyết mạch, hắn không biết những thứ
này nhưng tuyệt đối không phải là tầm thường.
“Huyết mạch gì mà có thể chết đi sống lại, niết bàn trọng sinh nhỉ?”
Kim Tương Dế không biết nhưng dựa vào việc Thanh Y chỉ có một cơ hội
như vậy thì thấy thật đáng tiếc.
Kim Tượng Đế suy nghĩ về Thanh Y rồi lại nghĩ tới bộ dạng biến hóa
sau này của mình, một chốc lại nghĩ tới cuộc đại chiến giữa hai người đêm
qua, đúng lúc này trên trời lại có người bước trên mây tới gần.
Y dạo trên bầu trời một vòng sau đó rơi xuống bên cạnh Thanh Y và
Kim Tượng Đế. Trong lòng Kim Tượng Đế vội cảnh giác, hắn đã có ác
cảm rất lớn với người trong Đạo Môn. Thanh Y cũng ngừng lại, cảnh giác
nhìn đạo nhân trẻ tuổi.