cản hộ ngươi một kiếm kia” Dứt lời liền nâng Kim Xà lên cao, ánh mặt
trăng rơi vào người Kim Xà làm chiết xạ ra một chút kim quang. Tay ngọc
của nàng chỉ lên mặt trăng không ngừng vẫy động rồi nói: “Ngươi thấy
chưa?”
“Thấy gì?”
“Ánh trăng đó, lời của ngươi đã bị ta dùng pháp lực khác vào ánh trăng
rồi” Thanh Y ngẩng đầu cười nói dịu dàng.
Trong lòng Kim Tượng Đế không tin, thầm nghĩ làm sao có thể khắc
vào mặt trăng được thế nhưng hắn cũng không phản bác.
Thanh Y dứt lời lại nhìn vầng trăng sáng trên chin tầng trời, Kim Tượng
Đế thì nhìn nàng, chỉ cảm thấy lúc này là lúc nàng an tĩnh nhất, lông mày
như nửa vầng trăng, mắt như vầng trăng tròn, môi như hai vầng trăng hồng,
sắc mặt như ánh trăng, lỗ tai là vầng trăng trong suốt, toàn thân nàng tựa
như nhuộm trong ánh trăng.
“Ai da, thiếu chút nữa quên mất, trong Ma Thiên Động còn có rất nhiều
pháp bảo nữa! Chúng ta đi tìm thôi, hắc hắc…” Thanh Y trở lại từ trạng
thái tĩnh lặng khi nãy, lời nói và ánh mắt đều lộ ra sự hưng phấn