tựa như mọc từ dưới đất lên, nhằm về phía đạo nhân áo trắng bay tới, dù
vậy đạo nhân áo trắng vẫn không tránh không né.
Đâm ra một kiếm, kiếm quang chói mắt, cả người đạo nhân áo trắng bao
phủ một lớp kiếm cương.
Lại có thêm một ngọn núi bay lên rồi lại từ trên Cửu Thiên đè xuống.
Hai núi chồng nhau, đạo nhân áo trắng ở dưới chân núi, kiếm trong tay
y bùng lên thành một cái võng, sáng lòa.
Thêm một ngọn núi nữa đập xuống hai ngọn núi kia Người trẻ tuổi mặc
cẩm bào xuất hiện trên đỉnh núi, giậm chân, ba ngọn núi nhanh chóng hạ
thấp rồi rơi xuống khiến bụi đất bay đầy trời.
Đột nhiên Thanh Y kinh hỉ nói: “Hắn là Sư Đà Lĩnh Sư Đà Vương, chắc
chắn đây là Di Sơn Chuyển Nhạc đại pháp”
Trong đám bụi bậm một đạo thân ảnh bắn lên trời rồi bay về phía xa.
“Sư đà vương, Sư Đà Vương, …” Thanh Y lớn tiếng gọi nhưng thân
ảnh kia đã sớm biến mất trong ánh trăng.
Khi mọi sự kết thúc dưới ánh trăng chỉ còn núi cao sừng sững.
Kim Tượng Đế duỗi đầu ra nhìn Sư Đà Vương đang dần biến mất thầm
nghĩ Sư Đà Vương quả nhiên lợi hại. Nhưng một cảm giác thất lạc xuất
hiện trong đầu hắn, Kim Tượng Đế thấy gã giống như là ánh trăng trên
mây, cao cao tại thượng còn mình chỉ là một con rắn nhỏ chỉ biết ngẩng đầu
thổ nạp linh khí của trăng sao, bất luận mình có cố thế nào, leo lên ngọn
cây hay đỉnh núi thì gã cũng sẽ không cúi xuống liếc nhìn mình.
Đột nhiên hắn cảm thấy lúc trước gã đứng trước sơn động có lẽ chẳng
buồn để ý tới mình.