Từng viên cự thạch rơi xuống, trong mắt Kim Tượng Đế có một tảng đá
càng lúc càng lớn nhưng hắn vẫn quấn tren cổ Thanh Y, không tránh không
né, im lặng giống như nhiều năm trước kia hắn cuộn mình lại trên một tảng
đá thổ nạp linh khí của trăng sao.
Cự thạch rơi làm bùn đất văng khắp nơi, đá vụn bay tán loạn, đại thụ
che trời gãy gập, Ma Thiên Động sụp đổ.
Một cơn gió mạnh thổi những viên cự thạch bay khỏi ngọn núi tới vài
dặm rồi hóa thành một nữ tử áo đỏ mặc Phượng hoàng bào.
“Cô không chết” Thanh âm của Kim Tượng lộ ra vẻ kinh hỉ.
“Cô cái gì mà cô, gọi là cô nãi nãi”
“Cô nãi nãi…”
Thiếu nữ áo đỏ nhíu lông mày lại, mắt phượng trợn trừng, Kim Tượng
Đế vội hô: “Thanh Y cô nãi nãi”
Thiếu nữ lúc này mới cười rộ lên nói: “Vì ngươi nghe lời như vậy nên ta
tha cho ngươi, lần sau còn dám gọi loạn thì ta sẽ ăn ngươi”
Kim Tượng Đế còn chưa kịp trả lời thì phát hiện vết máu trên miệng
thiếu nữ lại chảy ra, thân thể cứng ngắc, một chút ấm áp ôn nhuận cũng
biến mất. Toàn thân hắn cứng ngắc, kinh hãi hoảng hốt không biết là vì sợ
hay là vì cái gì. Trong lòng cứ liên tưởng tới cặp môi mảnh như cánh hoa
của nàng thầm nghĩ: “Nàng đang cảnh cáo ta, nhất định như vậy”.
Kim Tượng Đế còn chưa bình phục tâm tình để hỏi tại sao Thanh Y
chưa chết thì nàng đã biến mất trong một ngọn gió rồi xuất hiện cách đó vài
dặm. Từ xa chỉ thấy bầu trời trên ngọn núi nổ tung, một ánh sáng màu trắng
đột nhiên bay ra. Nhưng khi bạch quang mới xuất hiện thì ngọn núi lớn kia