“Đây là Ma Thiên Lĩnh?”
Sau một lúc trầm mặc thì người lên tiếng trước chính là đạo nhân trẻ
tuổi.
“Trước kia thì đúng nhưng hiện giờ thì không biết có đúng không”
Thanh Y nói “A” Đạo sĩ than sau đó khẽ hít ngửi, trầm ngâm một lát rồi nói
“Sát khí nặng nề, là chân nhân của Ngọc Thanh mạch, đã sắp tu thành
Ngọc Đỉnh pháp tượng rồi”
“Ngọc Đỉnh Pháp Tượng, cái gì là Ngọc Đỉnh Pháp Tượng?” Kim
Tượng Đế luôn tỏ ra háo hức với những đồ vật liên quan tới tu hành, Thanh
Y từng nói đạo môn phân ba mạch, một mạch tu Thái Thanh Pháp Tượng,
một mạch tu Ngọc Thanh Pháp Tượng còn một mạch tu Thượng Thanh
Pháp Tượng, tại sao còn có Ngọc Đỉnh Pháp Tượng, hắn cảm thấy nghi
hoặc cho nên lên tiếng hỏi bất chấp người ta có quan tâm hay không.
Vị đạo nhân này có chút khác biệt với những đạo sĩ đã từng gặp, y vui
vẻ cười nói: “Ngọc Đỉnh Pháp Tượng là một trong mười hai pháp tượng
của Ngọc Thanh mạch, muốn tu thành Ngọc Thanh Pháp Tượng thì cần
phải tu thành một trong mười hai pháp tượng này trước. Bất quá từ khí tức
lưu lại trong không gian thì hiển nhiên hắn chưa tu thành”
Kim Tượng Đế nghĩ thầm hóa ra chân nhân cũng không phải trực tiếp tu
luyện Tam Thanh đạo tôn pháp tượng mà phải tu những pháp tượng khác
trước, cũng không biết Thượng Thanh và Thái Thanh mạch thì phải tu pháp
tượng nào.
Đạo sĩ kia lại hít ngửi, nhìn ba ngọn núi lớn chồng lên nhau thành một
ngọn nói: “Dựa vào khí tức thì đây là di sơn đại pháp, nếu ta đoán không
nhầm thì chỗ này đã diễn ra đại chiến giữa Huyền Thiên Môn Hoa Thanh
Dương và Sư Đà Lĩnh Sư Đà Vương”