nhưng vẫn dám hỏi tên của gã. Rồi khi Thanh Y hỏi vì sao hắn làm thế thì
hắn nghĩ rằng khi mình pháp lực cao nhất định phải tới tìm gã. Nhất định
phải hỏi gã vì sao giết chóc bừa bãi như vậy, vì sao phải làm thế.
Còn lúc này thì Kim Tượng Đế lại hi vong Hoa Thanh Dương vĩnh viễn
biến mất.
“Nếu hắn không biến mất thì liệu sư huynh có tiếp tục già đi rồi chết
không?” Trong lòng của Kim Tượng Đế nghĩ vậy, cảm giác của hắn từ xưa
tới nay vẫn luôn nhạy cảm, có thể thấy được khí tức của Tuệ Ngôn đang
yếu dần.
Cứ đi thẳng về phía trước, xuyên núi, vượt đèo, qua sông, thậm chí có
khi cũng đi ngang qua thành trì của nhân gian thì cũng không dám ngừng
lại. Kim Tượng Đế không biết đã đ đươc bao xa, cũng không biết hiện giờ
là ở đâu. Chỉ biết sư huynh từng ngày từng ngày già nua, cơ hồ mỗi khi
ngẩng đầu nhìn Tuệ Ngôn thì Kim Tượng Đế có thể chứng kiến gương mặt
y già hơn một chút. Điều này khiến hắn ít khi ngẩng đầu, không dám tiếp
tục nhìn.
“Nghỉ ngơi đi sư huynh, gã Hoa Thanh Dương kia có lẽ không còn đuổi
nữa” Kim Tượng Đế không nhịn được lo lắng nói.
Tuệ Ngôn lắc đầu, y không nói gì, tựa như nói xong sẽ khiến thân thể
của y hao tổn linh khí. Thịt trên gương mặt đã dần nhăn nheo, con mắt
thanh tú cũng đã vẩn đục, không hề có cái khí chất đồng kỳ trần hòa kỳ
quang nữa, không còn giống như gió mát, trên người bắt đầu có tạp chất.
Trong lòng Kim Tượng Đế rất lo.
“Nếu có một ngày ta chết đi thì ngươi phải một mình về sơn môn” Bỗng
có một ngày Tuệ Ngôn nói với Kim Tượng Đế.