“Không, sư huynh, ngươi không thể chết, chỉ cần trở về sư môn ngươi
sẽ khôi phục, gã Hoa Thanh Dương kia cũng không dám đuổi nữa” Kim
Tượng Đế vội nói.
Tuệ Ngôn chỉ cười, Kim Tượng Đế không nghĩ rằng y đang cười mà
cảm thấy y có cảm giác bất đắc dĩ và cô đơn.
Thời tiết đã vào xuân, muôn hoa khoe thắm, khắp núi nhuộm hồng.
Trước kia thì mùa này chính là lúc mà Kim Tượng Đế cao hứng nhất vì
có rất nhiều thức ăn. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy những bông hoa này có
chút lạnh lẽo, đẹp như máu, tựa như đang tế bái cái gì đó.
Đột nhiên có một con độc xà cản đường.
Độc Xà màu trắng đen, thô nhám như thùng nước, nằm chính giữa
đường. Kim Tượng Đế trước mặt nó chẳng qua chỉ là tiểu bất điểm, không
có chút thu hút nào.
Đây là một con rắn linh sẽ kết kim đan biến hóa, trong lòng Kim Tượng
Đế kinh hãi, vội giục Tuệ Ngôn đi đường vòng. Tuệ Ngôn bất động bởi y
cảm giác được độc xà đã nhắm vào y rồi, cho dù trốn cũng không thể tránh
được một trận đại chiến.
Trong ánh mắt lo lắng của Kim Tượng Đế, Tuệ Ngôn duỗi một ngón tay
già nua, một chút linh quang xuất hiện trên đầu ngón tay của y, chuyển
động trong không trung.
Đúng lúc này độc xà nhổ ra một viên nội đan màu đen đỏ, chỉ trong
chốc lát gió tanh nổi, một luồng áp lực khiến người ta hít thở không thông
tràn tới, nội đan lên, khói đen sinh, bao phủ cả một vùng không gian.
Kim Tượng Đế đứng không vững, tựa như sẽ bị gió cuốn mất vội lắc
mình trườn tới sau lưng Tuệ Ngôn, uy áp phô thiên cái thế lập tức biến mất,