“Trảm”
Sợi linh ti tựa như có sinh mạng, phá không lao tới rồi hóa thành một
thanh kiếm chém thẳng xuống người cự xà. Cự xà ỷ vào việc lân giáp cứng
rắn nên không thèm tránh né mà còn lao tới nên bị thanh kiếm biến hóa từ
linh ti kia chém trúng.
Đầu của cự xà lập tức rơi xuống, một vòi máu như suối phun bắn lên
không trung. Đầu của cự xà lăn trên mặt đất, thân hình vẫn còn đang giãy
giụa. Còn linh ti chăt đứt đầu nó cũng hòa vào trong máu tươi đầy trời,
dòng máu tươi tựa như có tính mạng chuyển động trong hư không rồi
ngưng kết thành một cánh cửa máu. Tuệ Ngôn cầm Kim Xà dưới đất lên,
bước vào trong cửa máu rồi biến mất, cửa máu sau khi Tuệ Ngôn biến mất
thì hóa thành một vũng máu chảy chảy trên đất.
Thân rắn mất đầu giãy giụa trên mặt đất một lúc rồi sau cũng cũng
ngừng lại. Máu rắn cũng cứng lại thành một màu đen, một đạo nhân áo
trắng lăng không xuất hiện, gã nhìn máu rắn trên mặt đất, trên mặt không
có chút biểu lộ nào, mặt lạnh như áo báo của gã vậy.
Gã phảng phất như một người không có bất cứ tình cảm nào, lạnh như
băng như kiếm.
“Sư huynh nếu như chúng ta giảng đạo lý với Hoa Thanh Dương thì hắn
sẽ bỏ qua cho chúng ta chứ” Kim Tượng Đế hỏi Tuệ Ngôn “Hắn là một kẻ
trong lòng chỉ có đại đạo, tình và dục đều đã bị hắn chém đứt” Tuệ Ngôn
nói, thanh âm già nua.
“Một lòng cầu đạo thì hắn có thể bế quan tu hành cần gì phải giết chúng
ta” Kim Tượng Đế nghi hoặc “Trong lòng hắn thì chúng ta là những sinh
vật nhiễu loạn thiên địa, cản trở hắn thành đạo. Nếu chúng ta không tu hành
thì thôi chứ đã tu hành thì là kẻ loạn càn khôn thiên địa cho nên hắn phải
giết” Tuệ Ngôn nói.