“Chúng ta tu hành có quan hệ gì với hắn đâu, tại sao trên đời này lại có
người như vậy được” Kim Tượng Đế không lý giải nổi nên thanh âm không
tự chủ được mà trở nên cao vút.
“Nếu ngươi gặp được kẻ dựa vào pháp lực mà mê hoặc lòng người trong
nhân gian tự cho mình thành thần thì liệu ngươi có muốn xen vào không”
Tuệ ngôn hỏi “Ta không biết” Kim Tượng Đế nghĩ một lúc rồi nói.
“Ngươi có lẽ sẽ xen vào, chúng ta là người tu hành không thể nhiễu loạn
nhân gian cũng không thể thị cường lăng nhược. Còn trong mắt Hoa Thanh
Dương thì chúng ta là kẻ làm loạn thiên địa.”
“Tại sao lại thế, chúng ta có làm gì đâu”
“Mọi thứ đều khó mà nói rõ được bằng không thì tu đạo đâu cần tới
pháp thuật. Nhân gian cũng không còn có chiến tranh nữa, người với người
cũng sẽ không câu tâm đấu giác, ngươi cho rằng ngươi đúng, hắn cũng cho
rắng hắn đúng. Đó chính là tu đạo của minh, cùng là đồng môn sư huynh
đệ, cùng theo sư phụ tu hành nhưng tu thành pháp tượng là độc nhất vô nhị
trên thế gian, cho dù là những người cùng tu Tam Thanh đạo tôn pháp
tượng cũng vậy, kỳ thực ngay tại lúc lý giải đạo pháp tu hành cũng đã khác
nhau rồi” Tuệ Ngôn thả bước trong núi bỗng nhiên phía trước có một con
mãnh hổ xuất hiện.
Mãnh hổ mở miệng gầm gừ với Tuệ Ngôn, y cũng há miệng nhưng
không có thanh âm gì vang lên tuy nhiên con mãnh hổ kia lập tức trở nên
ngoan ngoãn… Tuệ Ngôn vừa mới sải bước thì đã ngồi trên lưng nó.
“Đi về phía tây” Tuệ Ngôn mở miệng nói, mãnh hổ lập tức nhảy dựng
lên mở tốc lao về phía tây.
Kim Tượng Đế con đang suy tư những lời nói khi trước thì Tuệ Ngôn đã
tiếp tục: “Trước kia Thanh Y cô nương muốn dẫn ngươi đi điểm hóa phải
không?”