thân thể già yếu của Tuệ Ngôn đột nhiên giống như núi lớn vậy, ngăn cản
cuồng phong, chặn toàn bộ áp lực lại.
Nội đan trôi trên không trung, bỗng có ngọn lửa đen đỏ xuất hiện, Kim
Tượng Đế nhìn thấy nó thì trong lòng có cảm giác lạnh người, chỉ cảm thấy
ngọn lửa này cực kì âm độc, nếu đụng tới thì nhất định sẽ sống không bằng
chết.
Nhưng khi hỏa diễm mới sinh ra còn chưa kịp biến thành biển lửa thì đã
bị một tấm linh võng (lưới linh lực) bao trùm. Linh võng là do Tuệ Ngôn vẽ
linh phù biến thành, nội đan bị Linh võng bao vây lập tức vang lên những
tiếng xoẹt xoẹt, giống như là dầu ở trong nước. Độc xà cách đó không xa
phát lên những tiếng Xi.. Xiiii, trong ánh mắt âm lãnh hiện lên sự sợ hãi.
Chỉ thấy nó mở miệng lớn tựa như muốn thu hồi nội đan. Tuy Kim
Tượng Đế không cảm thấy gì nhưng nghe thấy tiếng gió gào thét, cây cối
bốn phía cũng giống như cỏ đồng thời đổ về phía cự xà.
Trong truyền thuyết thì sau khi rắn hóa thành thuồng lồng thì có thể thở
ra mây, hít ra gió. Con rắn này còn chưa hóa thuồng luồng mà cũng đã có
được một chút năng lực này rồi.
Tuệ Ngôn không nói một lời, chỉ khẽ vẫy tay, linh võng và nội đan đã
thu nhỏ lại rơi vào trong tay hắn. Cự xà vừa sợ vừa giận gào lên một tiếng
rồi lao tới.
Nó muốn đoạt lại đan, đối với một con yêu còn chưa biến hóa thì nội
đan là căn cơ của việc tu hành, nếu nội đan bị người đoạt tuy tính mạng
không đáng ngại nhưng mấy trăm năm tu hành sẽ hóa thành hư vô. Nó
đương nhiên là không cam lòng.
Tuệ Ngôn đứng nguyên tại chỗ, trong hư không vẽ một cái sau đó có
một sợi linh ti lơ lửng trên không.