Đột nhiên xung quanh có người xuất hiện, tất cả đều nhìn lên trời cau
mày. Trời đêm đột nhiên phân loạn, giống như mặt nước xuất hiện từng gợn
sóng, phảng phất như có một cánh tay vô hình đang không ngừng khuấy
động. Từng ngôi sao biến mất, nhạt nhòa, mông lung rồi cả trời hóa thành
đêm tối, cả vùng đất trở thành một vùng đen kịt, giơ tay không thấy ngón.
Hắc ám dường như đã thôn phệ cả thời gian, phảng phất như đã lâu nhưng
cũng có thể chỉ trong nháy mắt, một tia sáng đánh tan bóng tối lộ ra một
vùng sáng chói mắt.
Bóng đen tan biến như gió.
Hoa Thanh Dương đứng giữa hư không, trên người bao phủ một tầng
cương khí chói mắt. Nếu có người nhìn gã một cách cẩn thận thì sẽ phát
hiện tay gã đang run rẩy.
Gã quay người biến mất.
Trên đỉnh núi phía xa có hai người đang đứng, bọn họ đã trông thấy hết
thảy nên tỏ ra kinh sợ, có một người sau khi Hoa Thanh Dương biến mất
một lúc mới lên tiếng: “Vừa rồi là pháp tượng hay pháp thuật?”
“Chắc là pháp tượng bằng không thì không thể nào vây khốn Hoa
Thanh Dương lâu như vậy được, đáng tiếc.” Người còn lại nói “Đáng tiếc
gì?”
“Đáng tiếc pháp tượng của người này cũng chưa chính thức ngưng kết
nếu không Hoa Thanh Dương cũng không phải là đối thủ của hắn”
“Loại pháp tượng này, ngươi đã từng nghe qua chưa?”
“Ta gặp không ít người ngưng kết pháp tượng là vạn vật trong thiên địa
nhưng đều là tu sĩ của môn phái nhỏ, còn có thể ngưng kết thành một vùng
tinh không thì chưa hề nghe thấy. Đáng tiếc hắn sắp chết rồi”