“Sư huynh, chúng ta sẽ cùng trở về sư môn nhé?” Kim Tượng Đế thấp
giọng hỏi, trong thanh âm có ý chờ mong.
Tuệ Ngôn cúi đầu nhìn Kim Tượng Đế khẽ gật cười nói: “Ha ha, đúng
thế, chúng ta cùng trở về sư môn”
Kim Tượng Đế tuy nghe y nói thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất
an. Tuệ Ngôn còn nói thêm: “Linh Đài Tông chúng ta quan trọng nhất là
trong Linh Đài cho nên dù thế nào đi chăng nữa thì Linh Đài cũng phải
thanh tĩnh”
Kim Tượng Đế gật đầu, những lời này Tuệ Ngôn từng nói qua ít nhất
một lần.
“Ngươi bây giờ còn chưa thể làm được, ta hy vọng về sau ngươi có thể”
Tuệ Ngôn lại nói “Trong lòng ngươi đã sinh ra hận ý rất sâu với Hoa Thanh
Dương, Linh Đài nhuộm hận thì sẽ không thể thanh minh sau này sẽ rất khó
có thể kết pháp tượng được”
“Đúng vậy ta hận hắn, ta còn muốn giết hắn nữa” Kim Tượng Đế ngửa
đầu lớn tiếng nói. Đây là lần đầu tiên Kim Tượng Đế hận một người như
vậy, cũng xuất hiện một tâm niệm khác bên cạnh việc biến hóa.
“Có thể muốn nhưng không thể bị hận chiếm cứ lòng mình. Khi một
người trong lòng đầy oán niệm thì tất cả những gì hắn tưởng, mọi thứ hắn
nghe, mọi việc hắn cảm nhận sẽ bị vặn vẹo. Cho nên hắn ngộ được đạo,
nghe được pháp đều là bất công cuối cùng sẽ không thể trường sinh. Đây
chính là lý do vì sao cùng sư môn, cùng pháp quyết nhưng lại có người kết
pháp tượng, có người trường sinh nhưng cũng có người không thể ngưng
kết Chân Linh” Tuệ ngôn vừa đi vừa nói rồi dừng lại bên cạnh bụi hoa đỗ
quyên đã điêu tàn sau đó ngồi xuống. Khi y ngồi trên đất thì đã không còn
là một người tuấn tú nữa mà đã trở nên già nua ốm yếu giống như là bụi
hoa đỗ quên đã tàn lụi kia.