“Trong Linh Đài Tông, mỗi đệ tử đều phải khai linh một lần. Ta nhận
ngươi vào Linh Đài Tông cho nên ta sẽ giúp ngươi khai linh” Tuệ Ngôn
nói.
Kim Tượng Đế cự tuyệt nói: “Sư huynh, trở về sơn môn rồi sẽ khai
linh” Hắn lo cho thân thể của Tuệ Ngôn, nhìn vết máu lớn trên ngực y,
trong lòng chỉ có cảm giác đau đớn.
“Linh Đài khai linh cũng không khó, ngươi yên tâm, ta không sao đâu”
Tuệ Ngôn cười nói lúc này Kim Tượng Đế mới đi đến trước mặt Tuệ Ngôn.
Tuệ Ngôn còn nói thêm “Sinh linh nào cũng có Linh Đài, nhưng nếu không
có người khai linh thì tự nhiên sẽ không thể chứng kiến nó được. Trong
môn phái khác sau khi đạt tới chân nhân cảnh thì mới có thể tự khai linh
nhưng Linh Đài Tông chúng ta tu hành dựa vào Linh Đài cho nên ngay từ
lúc nhập môn đã cần phải khai linh”
Tuệ Ngôn vừa vươn một ngón tay điểm trên trán Kim Tượng Đế vừa
nói: “Chỉ cần ngươi bảo trì vô niệm vô tưởng là được”.
Kim Tượng Đế nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ khai linh này nhất
định khác với khai linh, khai trí, khai tuệ trong lời của Thanh Y. Nhưng
cảm thấy Tuệ Ngôn không có động tĩnh gì, hắn vừa định mở mắt ra nhìn thì
trong tai đột nhiên vang lên tiếng của Tuệ Ngôn: “Vô niệm vô tưởng”.
Thanh âm này như tiếng chuông đập tan những suy nghĩ lộn xộn của
Kim Tượng Đế.