rằng mình đã ngủ cũng không nghĩ mình hôn mê nhưng thực tình thì không
nhìn được gì và cũng không biết gì.
Tuệ Ngôn nhắm mắt ngồi lặng lẽ, không hề nhúc nhích, ngón tay điểm
trên trán Kim Xà.
Trong trời đất ánh sáng đã dần ảm đạm, thân thể của Tuệ Ngôn và Kim
Tượng Đế đã dần bị bóng tối nuốt chửng.
Có một tia sáng bay tới tận chin tầng trời rồi nhạt nhòa trong bóng tối.
Đêm tối lăng yên không tiếng động, bầu trời không trăng không sao chỉ
có tiếng gió thổi và tiếng cây cối khua sàn sạt. Không biết đã bao lâu trong
bóng tối yên lặng chợt lóe lên một chút ánh sáng cực kì bắt mắt. Mặc dù
như vậy cũng không thể chiếu sáng cả một vùng không gian hắc ám được.
Trên những bông hoa đỗ quyên tiêu điều trải đỏ đầy đất có một lão nhân
tiều tụy khuôn mặt già nua. Chỉ là trong lúc này ngón tay của y lại lóng
lánh hào quang, trong hai mắt có ánh sáng bao la rộng lớn lưu chuyển.
Một chút hào quang này từ đầu ngón tay hắn chui vào trong thân rắn của
Tiểu Kim Xà, thông qua lân giáp chiết xạ ra ánh sáng màu vàng.
Ngay khi đầu ngón tay của Tuệ Ngon tỏa sáng thì trước mặt Kim Tượng
Đế hiện lên một ngọn núi cao hùng vĩ nhưng trụi lủi không có bất cứ thực
vật nào, giữa sườn núi phủ đầy tuyết, trên không tựa như có bông tuyết
đang rơi xuống.
“Đây không phải là hoành cốt đang ngăn cản ta biến hóa sao?” Kim
Tượng Đế vừa rời khỏi trạng thái vô niệm vô tưởng vừa nghĩ, khi mở mắt
ra thì nhìn thấy Tuệ Ngôn càng lúc càng già nua, lúc trước hắn cho rằng
không ai trên đời này có thể già hơn y thì bây giờ hắn càng khẳng định điều
đó. Không biết vì sao Kim Tượng Đế cảm thấy sinh cơ trên người Tuệ