Ngôn cực kỳ yếu ớt, phảng phất như một bông đỗ quyên sắp héo tàn, chỉ
cần gió lớn nổi lên thì sẽ rơi xuống.
“Sư huynh, ngươi không sao chứ?” Kim Tượng Đế lo lắng nhưng ngoài
nói ra những câu như vậy thì hắn cũng chẳng biết phải làm gì.
Lần này Tuệ Ngôn chẳng bảo là không có gì mà nói: “Linh Đài của
ngươi đã được khai rồi”
Kim Tượng Đế bị lời nói của y hấp dẫn liền vội hỏi: “Ý của sư huynh là
ngọn tuyết sơn sao?”
“Ha ha, thì ra là ngươi thấy ngọn tuyết sơn vậy thì nó là tuyết sơn” Tuệ
Ngôn nói.
“Thế nhưng ngọn tuyết sơn kia là hoành cốt cản ta biến hóa mà” Kim
Tượng Đế lại nói “Hoành cố đúng là thứ ngăn cản ngươi biến hóa, cản
ngươi hấp thu thiên địa linh khí rồi dẫn chúng đi khắp thân thể để hình
thành một vòng tuần hoàn. Nhưng không phải là tuyết sơn, ngọn tuyết sơn
kia chính là thứ mà ngươi tưởng tượng ra trong nội tâm mình. Có lẽ sâu
trong lòng mình ngươi cảm thấy hoành cốt giống một ngọn tuyết sơn ngăn
cản linh khí lưu chuyển, dần dà trong Linh Đài của người tạo thành một
ngọn tuyết sơn. Ta giúp ngươi mở Linh Đài, từ nay về sau ngươi có thể
quan tưởng rồi” Tuệ Ngôn nói không nhanh không chậm, thanh âm tuy già
nua nhưng lại rõ ràng “Quan tưởng” Kim Tượng Đế nghi hoặc không biết
mình quan tưởng cái gì “Quan tưởng tuyết sơn, có thể tĩnh tâm cũng có thể
tồn thần”
“Là như vậy ư?” Kim Tượng Đế cảm thấy không thể nào đơn giản như
vậy được.
“Đây chỉ là quan tưởng, nó có thể giúp hoành cốt được luyện hóa nhanh
hơn. Khi ngươi biến hóa thì tuyết sơn từ thực sẽ chuyển hư rồi ngươi sẽ tế
Linh Đài, tế Linh Đài chính là bước đầu tiên của kết pháp tượng. Trong