thấy hoàn toàn khác với các môn phái khác, Thanh Y từng nói rằng điểm
lợi nhất khi có sư môn là khi gặp phải cường địch có thể báo sư môn hoặc tị
nạn trong sư môn nhưng Linh Đài tông thì ngược lại.
“Linh Đài tông chúng ta tại Phương Thốn Sơn, trong Tây Ngưu Hạ
Châu, cách nơi này bảy vạn chin nghìn dặm. Ngươi đi đi”
“Không sư huynh, chúng ta cùng đi, Hoa Thanh Dương sẽ không đuổi
kịp đâu” Kim Tượng Đế vội nói, trong thanh âm đã có ý bi thiết và cầu
khẩn. Buồn vì Tuệ Ngôn phảng phất như cây đèn sắp tắt trong gió, buồn vì
y đã từ bỏ ý niệm cầu sinh.
“Ta đến trong ngây thơ, đi trong thanh tĩnh, đó là một việc vui mừng,
ngươi không cần khổ sở, nhất định phải nhớ rõ lúc nào cũng cần bảo trì
Linh Đài thanh tĩnh. Trên người của ta không chỉ bị trúng một kiếm của
Hoa Thanh Dương mà còn có kiếm ý của hắn trên mình, hắn không xuất
hiện có lẽ là vì muốn ta trở về sư môn. Ngươi đi đi, hắn là kẻ cao ngạo, chỉ
cần ngươi không ở bên cạnh ta thì hắn sẽ không giết ngươi, cho dù hắn biết
ngươi trở về sư môn thì cũng sẽ không đuổi theo đâu” Tuệ Ngôn nói Kim
Tượng Đế lắc đầu, không nói nên lời.
“Ngươi đi đi, về sơn môn đi, về Linh Đài Tông, về Phương Thốn sơn”
Nói rồi ngón tay điểm ra, một đạo linh quang chui vào trong trán Kim
Tượng Đế khiến hắn không thể nhúc nhích hay nói đúng hơn là ý niệm
không còn khống chế được thân thể nữa. Trong tai hắn lại vang tới lời của
Tuệ Ngôn “Đi lần này còn có tới bảy vạn chin ngàn dặm, ngươi không có
pháp thuật cho nên ta tặng ngươi một đạo pháp phù hộ thân, chỉ cần ngươi
cẩn thận thì có thể trở về Linh Đài ở Phương Thốn Sơn” Vừa nói vừa bắn
ra một đạo linh phù tựa như một bầu trời sao lấp lánh, đạo linh phù chui
vào trong trán Kim Tượng Đế, y vung tay lên, thân thể Kim Tượng Đế
nhanh chóng chạy ra khỏi núi, chỉ chốc lát đã đến ngoài cửa cốc.