Gã không dám nghĩ nhiều nữa, quay người bỏ chạy về phía của Hoa
Thanh Dương, đồng thời phất tay áo về phía sau sử dụng tụ lý càn khôn
thuật, người bay lên không mà vẫn cố dùng phương pháp này để cản chân
Kim Tượng Đế nhưng khi gã mới bay lên thì kim quang đã xuyên thủng
ống tay áo của gã, đạo nhân cảm thấy sợ hãi, tụ lý càn khôn bị nghiền nát
như thế nào gã cũng không rõ, chỉ cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, trên người
xuất hiện một tầng hào quang, cố gắng bay về phía trước lớn tiếng gào: “Sư
thúc, cứu ta, sư thúc…”
“Ah…”
Một đạo kim quang đã đâm vào ót của đạo nhân rồi chui ra từ trán hấn.
Đôi mắt đạo nhân vẫn đang nhìn bóng lưng đang bay lên chín tầng trời của
Hoa Thanh Dương, từ đầu đến cuối phảng phất như không liếc nhìn lại,
phảng phất như không có nghe thấy, còn Tuệ Ngôn đã sớm biến thành một
đống huyết nhục rơi tán loạn trong núi.
Kim Tượng Đế chạy trong hư không tốc độ cực nhanh, trong lòng quặn
đau, không biết phải ngừng lại ở đâu. Trong lòng hắn co rút từng đợt, tựa
như có người đang từng chút từng chút một xé rách linh hồn của hắn, tới
tận lúc này hắn mới hiểu đau lòng là gì, cho tới tận lúc này hắn mới hiểu
cái gì là cừu hận.
Từ trên bầu trời nhìn xuống chỉ thấy một con rắn nhỏ chạy điên cuồng
khắp bốn phía, miệng kêu lên bi thiết: “Sư huynh, sư huynh... Sư huynh …
Sư huynh…”
Bốn phía sơn cốc đột nhiên xuất hiện rất nhiều người lặng yên nhìn Tiểu
Kim Xà chạy trong sơn cốc.
Rốt cục Kim Xà đi tới một khóm hoa đỗ quyên bị máu tươi nhuộm đỏ,
chỗ đó là nơi đầu Tuệ Ngôn rơi xuống, Kim Tượng Đế cuộn mình trước