đầu của Tuệ Ngôn tựa như chỗ đó có Tuệ Ngôn còn sống đang ngồi, nhẹ
giọng nói chuyện còn hắn thì đang tập trung tư tưởng yên lặng lắng nghe.
Hắn biết khi nhân loại thương tâm sẽ khóc lớn, sẽ rơi lệ nhưng hắn lại
không thể nói nên lời, toàn thân khó chịu, không phải tới từ thân thể mà tới
từ nơi sâu thẳm trong nội tâm phảng phất như có người bịt mũi không cho
hắn hô hấp vậy.
Đau nhức tới mức hít thở không thông! Bi thương tới mức không lời
diễn tả.
Gió đêm lạnh lẽo, mùa xuân đến rồi nhưng hàn ý của mùa đông vẫn còn
lưu lại.
Những lời của Tuệ Ngôn phảng phất như bắt đầu tái hiện, giọng nói,
dáng điệu và tướng mạo cũng hiện ra.
Ngẩng lên nhìn trời cao, vẫn còn là đêm tối, cách đây một khắc Tuệ
Ngôn hãy còn ngồi đây giúp hắn khai linh thế mà lúc này chỉ còn lại một
cái đầu mà thôi. Kim Tượng Đế đột nhiên nhớ tới việc Tuệ Ngôn bị Hoa
Thanh Dương cắt đứt tứ chi vội quay người đi tìm.
Hắn chạy trong sơn cốc, trong rừng rậm thầm nghĩ nhất định phải thu
thập thân thể của sư huynh, nhất định phải mai táng tốt cho y.
Nhưng hắn đã tìm mấy vòng mà chẳng thấy gì, sau khi trở lại bụi hoa đỗ
quyên thì phát hiện chỗ đó có một đàn dã thú bao vây. Những con dã thú
này đã bị linh khí trong máu của Tuệ Ngôn dẫn tới, trong chốc lát hắn đã
hiểu cả rồi, thân thể của sư huynh đã bị dã thú ăn mất. Máu trong người hắn
dồn hết lên đầu, sát niệm trong lòng cuồn cuộn trào dâng, thân hắn hóa
thành một đạo kim tuyến đâm xuyên qua lũ dã thú kia, những con dã thú
ngây thơ ngay cả linh cũng chưa mở được không cách nào trốn thoát được,
từng con từng con còn chưa kịp phản ứng đã nằm cả trên mặt đất.