Những sợi tơ kia trong chớp mắt đã bao chặt lấy hắc côn, nhằm tới tay
của y. Trí Thông cười ha ha, hắc côn bỗng nhiên duỗi dài chọc thẳng về
phía chưởng giáo Huyền Thiên Môn.
Chưởng giáo thối lui, những việc trên diễn ra chỉ trong chớp mắt, những
người khác của Huyền Thiên Môn đã lao lên lần nữa. Hắc côn chống trời
trong tay Trí Tông bắt đầu bắt đầu vung mạnh… trong phạm vi mà côn ảnh
bao phủ, cuồng phong gào thét.
“Ha ha…ha ha…” Trí Thông cười to.
Đương nhiên phương thức này uy thế tuy to lớn nhưng không cách nào
có thể hoàn toàn cản người khác được.
Một quả ấn nhỏ đột nhiên xuất hiện trên chín tầng trời, quay tít một
vòng lớn lên trong gió rồi hóa thành một ngọn núi nhỏ áp xuống người Trí
Thông.
Lại có một thanh kiếm hóa thành một tia sáng bắn tới đầu của y.
Cùng lúc đó một ngọn lửa màu lam đột nhiên xuất hiện, trong chớp mắt
đã thiêu đốt toàn bộ linh khí trong hư không rồi hóa thành một biển lửa tựa
như muốn nuốt lấy Trí Thông.
Còn có rất nhiều người tay nâng pháp bảo hiện lên pháp tượng đồng lúc
ra tay.
Thanh Y đứng trên đám mây, vô thanh vô tức lùi về sau, tai nghe thấy
Côn Lôn Càn Nguyên nói: “Một thân sở học của hắn tựa đạo mà không
phải đạo, giống phật mà chẳng phải phật, như nho mà không phải nho, Bồ
Tát có thể nhận ra lai lịch không?”
Mặt đạo cô trung niên không biểu tình lắc đầu nói: “Bất luận đạo pháp
nào cũng không thoát được sự trói buộc của trời, dựa vào tiêu hao của hắn