thì không có mấy chục năm tĩnh dưỡng cũng không thể khôi phục được”
Thiên Khải đạo nhân đứng ở giữa cười nói: “Thật ra hai con yêu này
cũng trọng tình trọng nghĩa, sư đệ muốn báo thù cho sư huynh, đến cả
mạng cũng không cần. Còn Thông Tí Viên vừa chiến đấu vừa chiếu cố Kim
Xà, nếu không thì Kim Xà đã sớm mất cự thân hện ra nguyên hình, chết
dưới pháp bảo của đệ tử Huyền Thiên Môn, nào còn có cơ hội bay lên”
“Ha ha, đạo hữu sai rồi, bọn hắn tác ác sao có thể nói là trọng tình trọng
nghĩa được”
“Bọn hắn không có nơi quy túc, 3000 diệu pháp của Linh Sơn có thể
làm bọn hắn tĩnh tâm” Đạo cô trung niên nói.
“Ha ha, Bồ Tát thật không biết khiêm nhượng, ta cũng có thể nói, một
tòa Trấn yêu tháp của Côn Lôn cũng có thể trấn hết yêu tà” Côn Lôn Càn
Nguyên tự tin nói.
Đạo cô trung niên không đáp, Thanh Y đứng bên cạnh cảm thấy lời của
họ hết sức khó nghe nhưng cũng không dám nói gì, chỉ nhìn cuộc chiến
phía xa, trong lòng sốt ruột, thầm mắng Kim Tượng Đế không biết đường
đào tẩu mà vẫn còn ở lại dây dưa. Cô nãi nãi đây dạy ngươi mật quyết chạy
trốn thế mà ngươi lại quên sạch rồi Trí Thông phía xa cười ha ha, hắc côn
vũ lộng, biển lửa bị xẻ ra thành một con đường. Rồi lại đâm lên trời, cự ấn
to như núi lập tức bay trở về tay chủ nhân. Đạo bạch quang cũng đã tới cổ
họng Trí Thông, chỉ thấy y cúi đầu mở miệng cắn, bạch quang tan biến hóa
thành một thanh tiểu kiếm, Trí Thông nhai nuốt thanh kiếm rồi nhả một
đống sắt vụn vào trong núi.
“Ha ha…ha ha”
Trí Thông đứng trên người Kim Xà, nhằm thẳng về phía xa mà phá
vòng vây.