hạ xuống, đánh nát cả vùng không gian nho nhỏ.
Trong lòng Thanh Y khẩn trương, Kim Tượng Đế vẫn còn ở trong đó.
Lúc này nàng nghe thấy đạo cô trung niên thở dài một tiếng nói:
“Không thể tưởng nổi nó lại lớn mật như thế, mượn lôi điện để trui rèn thân
thể. Đạo hữu còn không ra tay sao?”
Trong lòng Can Nguyên kinh ngạc, vận khởi thần thông nhìn về phía Trí
Thông chỉ thấy vết thương trên thân thể y chậm rãi khép lại hơn nữa thân
thể đang run rẩy kia cũng không cứng ngắc mà đang giả vờ. Linh khí bao
phủ quanh thân của y chẳng những không tán đi mà càng lúc càng đậm đặc
trong linh khí đó có cả những tia lôi điện.
“Thần thông của hắn có phần giống với đạo môn Cửu Chuyển Huyền
Công, chỉ tiếc còn chưa luyện thành. Ha ha, Bồ Tát đã mở miệng vậy thì
chớ trách bần đạo thu hộ pháp la hán tương lai của Linh Sơn vào Côn Lôn
trấn yêu tháp” Dứt lời tay phải thò ra, trong lòng bàn tay có một tháp nhỏ
màu vàng, chia làm chín tầng, dưới đỉnh tháp trên tầng cao nhất có một tấm
bảng viết hai chữ đoan chính: “Trấn yêu”
Trấn yêu tháp xuất hiện, kim quang quang chói mắt rồi biến mất, lúc
xuất hiện đã ở trên đầu Trí Thông trong đám lôi điện dày đặc kia. Nhưng
lôi điện và không gian nát vụn kia lại không có chút ảnh hưởng nào tới trấn
yêu tháp, ngược lại những lôi điện kia lại không chịu khống chế mà lao vào
trấn yêu tháp.
“Trấn yêu tháp, Côn Lôn trấn yêu tháp” Có người hoảng sợ nói Trấn
Yêu Tháp hơn mười trượng, kim quang vạn trượng chói mắt, linh khí đầy
trời đều tụ cả vào Trấn Yêu Tháp.
Cùng lúc đó Trấn Yêu Tháp bắt đầu đè xuống Trí Thông.
Y ngẩng đầu híp mắt nhìn Trấn Yêu Tháp, khẽ quá một tiếng: “Đi”