Chữ "đi" mới vang lên đã đạp Kim Xà phá không bỏ chạy. Y nhanh
nhưng tháp còn nhanh hơn, hạo hạo đãng đãng hạ xuống. Từ xa chỉ thấy Trí
Thông và Kim Xà đã bị tháp đè trên mặt đất, rồi chui vào trong tháp, tháp
hóa thành một đạo kim quang chui lại vào trong hư không.
Bàn tay của Càn Nguyên khẽ lật, một đạo kim quang rơi vào trong tay
hắn, tiểu tháp hiện ra.
Thanh Y nhìn chằm chằm, thầm nghĩ: “Lúc trước bái ông ta làm thầy thi
tốt quá, có cơ hội sẽ cứu tiểu gia hỏa ra, giờ thì khổ rồi, hắn sẽ biến thành
một đống xà cốt trong tháp mất”
Càn Nguyên nhìn những người trong Đạo Môn cao giọng nói: “Yêu đã
được thu vào trong tháp chắc chắn sẽ không gây nguy hại cho thế gian, chư
vị đạo hữu yên tâm” Nói rồi hành đạo lễ, quay về phía sư phụ của Thanh Y
mỉm cười, nói một câu đa tạ rồi quay người bước đi trên mây.
Cũng không hề để ý tới những lời khách khí của những người khác
trong Đạo Môn.
Đạo cô trung niên cũng không nói gì thêm, mang theo Thanh Y xoay
người rời đi, trong chớp mắt đã biến mất.
Cửu Tiên Sơn Thiên Khải Chân Nhân cau mày trần tư nhìn hướng mà
Càn Nguyên biến mất, lại nhìn hướng mà đạo cô trung niên rời đi.
Trong nháy mắt yên tĩnh trở lại chỉ có một đống bừa bộn, trong núi cây
cối ngã trái ngã phải, chim bay cá nhảy cơ hồ chết hết. Đạo quan của
Huyền Thiên Môn tổn hại lớn, đệ tử chết và tổn thương rất nhiều. Chỉ có
những đệ tử bị Thanh Y thu vào Ngọc Tịnh Bình là sống sót.
Huyền Thiên chưởng giáo nhìn cảnh này, phun ra một ngụm máu tươi
rồi rơi xuống từ Cửu Thiên.