Càn Nguyên chân giẫm một đám mây trắng, tay nâng kim tháp đi thẳng
về phía Côn Lôn Sơn, gió mát thổi áo bào gã bồng bềnh.
Đang phi hành trên mây đột nhiên gã ngừng lại giơ tay nhìn Trấn Yêu
Tháp bên trong nào có Thông Tí Viên và Kim Xà đâu chỉ có một cây gậy
sắt dựng thẳng trong đó. Trong lòng giận dữ lại có cả cảm giác nhục nhã,
muốn quay người đi tìm, cuối cùng nhịn được, ngực phập phồng, đứng yên
trong chốc lát rồi cuối cùng vẫn đi tiếp về Côn Lôn Sơn.
Lúc này thì Kim Tượng Đế đã trở lại là một con Tiểu Kim Xà, một
mình đi trong rừng núi. Cảm giác pháp lực và ý niệm tương dung với Trí
Thông cũng đã biến mất, ngay khi Trấn Yêu Tháp hạ xuống thì Trí Thông
đã đưa hắn trở lại sơn cốc, chỉ nói một câu mau trở về Phương Thốn Sơn,
ngày sau học nghệ thành công thì trở lại Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả
Sơn tìm ta. Dứt lời lên bay lên không trung.
Còn Kim Tượng Đế thì chứng kiến khi y rời đi không lâu trên bầu trời
có một đạo kim quang đuổi theo. Kim Tượng Đế lập tức nghĩ tới việc nhất
định Trí Thông sư huynh cảm ứng được địch nhân lợi hại mới buông mình
ra.
Hắn vội đuổi theo, hắn không muốn tại thời điểm này lại chỉ có thể bỏ
trốn. Việc này khiến hắn nghĩ tới Tuệ Ngôn, nghĩ tới cái đêm tối như mực
kia.
Đi được chẳng bao xa thì phía trước đột nhiên truyền tới tiếng hét to của
Trí Thông