“Yêu nghiệt, xem bảo”
Đột nhiên một hồ lô có phong cách cổ xưa đôt nhiên xuất hiện trên bầu
trời, miệng dưới đáy trên.
Trong lòng Thanh Y thất kinh còn chưa kịp có ý niệm gì thì Trí Thông
đã đánh một gậy vào hồ lô, hồ lô rung lên rồi hóa thành một đạo lưu quang
biến mất.
“Thu…”
Một bức tranh mông lung đột nhiên hiện lên trên bầu trời rồi phóng lớn
bay về phía Trí Thông, hắc côn trong tay y đâm vào, tranh rung lên rồi vỡ
nát.
“Trói…”
Một sợi dây thưng màu vang xuyên qua hư không, như ẩn như hiện,
trong chớp mắt đã trói cứng Trí Thông. Chỉ thấy dây thừng vàng chớp
động, Trí Thông hét lớn một tiếng, dây thừng nát vụn.
“Ha ha…” Trí Thông cười to nói “Hôm nay ta xem các ngươi có bản
lĩnh gì để bắt được ta”
Không có người trả lời, chỉ thấy trên bầu trời có một đạo cửu tiêu thần
lôi hạ xuống, Trí Thông vung hắc côn ngăn cản, lôi quang tràn ra khắp nơi,
đánh trên người y, chỉ thấy toàn thân y run lên, thân thể cứng ngắc. Ngay
sau đó lại là một đạo lôi quang khác, Trí Thông phảng phất như bị sấm
đánh cho không có sức phản kháng, toàn thân rung đông.
Một đạo lại thêm một đạo, trong khoảng khắc có tới chín đạo thiên lôi.
Người của Đạo Môn khắp nơi phát hiện ra lôi điện có hữu dụng với Trí
Thông thì lập tức thi triển lôi thuật, trong thời gian ngắn, từng đạo lôi điện